NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 5
Tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn Cố Yển. Một thằng mập thù lù trông khá là cù lần, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu vô tích sự chỉ biết xài tiền ba mẹ mua quyền mua thế, không ngờ lại có thể dùng một ma pháp ‘vĩ đại’ đến vậy. Ánh sáng ma pháp đó tỏa ra đẹp ghê ha, làm gương mặt tròn quay của thằng béo ấy trông cũng ‘đáng yêu’ tệ à~~~(¯﹃¯)
Đáng tiếc Cố Yển chỉ là một Ma pháp học đồ bậc 2, đây lại là lần đầu tiên cậu sử dụng ma pháp. Mặc dù ‘thân thể’ của cậu biết cách dùng nhưng linh hồn vẫn chưa thích ứng được cường độ tiêu hao tinh thần lực khi sử dụng ma pháp. Vốn dĩ hiện tại cậu cứ suy nghĩ nhiều về chuyện nào đó là đau đầu, giờ lại thêm chuyện tinh thần lực bị hao hụt khá nhiều, nên Cố Yển càng không gắng nổi nữa. Chỉ cố được đến lúc đứa nhỏ hạ sốt là cậu nằm thẳng cẳng trên mặt đất, gượng cũng chẳng gượng dậy nổi, mệt như một con chó vậy. Năng lực trị liệu của cậu chỉ có tác dụng như thuốc hạ sốt nhưng như vậy cũng đủ để cứu sống cậu bé rồi.
Sơ Hàn (nhân vật chính) bước lại gần, ngồi xuống đặt tay lên trán cậu bé thử thân nhiệt – không còn nóng nữa. Cậu bé vừa nãy vẫn còn vô cùng suy yếu, nhờ có nguyên tố nước làm dịu đi nên trên mặt đã thoảng chút hồng hào, thậm chí còn hơi rạng rỡ. Y thở dài như trút được gánh nặng. Sự cứng rắn, quật cường chống đỡ y nãy giờ cũng không còn nữa. Sơ Hàn đặt mông ngồi phịch trên mặt đất, đôi môi khô ráp khẽ mở, định nói mấy lời cảm ơn Cố Yển.
Lúc này, Tiểu Tây rốt cục cũng đã chạy tới. Vừa nãy hắn đang đuổi theo thì có chuyện đột xuất nên phải ngừng lại một lúc, hiện giờ mới tới nơi. Nhìn thấy Cố Yển một cái là hắn lập tức tóm lấy tay cậu nói: “Thiếu thành chủ, mau chạy đi! Vừa rồi phu nhân dùng ma pháp truyền âm bảo tôi, thành chủ đã biết chuyện cậu lén ra ngoài ăn vụng rồi, giờ đang phái người đi bắt cậu!”
Cố Yển đang nằm dài thườn thượt như một con chó chết nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt như thế ‘mình chết chắc rồi! Sao quả tạ chiếu mệnh rồi!’. Cậu và Tiểu Tây cuống như gà mắc tóc. Cố Yển thậm chí còn lo lắng hỏi: “Chúng ta… có nên bỏ chạy không?”
“Thiếu thành chủ ơi! Ngài béo ú như vậy, chạy sao thoát nổi mấy người thành chủ phái tới? Bọn họ đều là võ giả hết!” Tiểu Tây cũng muốn khóc. Hắn cuống đến độ nói năng loạn hết cả lên. Thành chủ sẽ không làm gì thiếu thành chủ nhưng nhất định sẽ phạt hắn thật nặng.
“Ờ… Tiểu Tây…” Cả đầu Cố Yển đầy vạch đen. “Cho dù lời cậu nói là sự thật nhưng khi nói về thiếu thành chủ của cậu, cậu không thể dùng từ nào tế nhị hơn được sao? Như là phương phi, đầy đặn gì đó……”