NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 8
PS: rất chân thành xin lỗi về sự cố bài post-không-nội-dung hôm trước. Mong các bạn không ngập trong mỡ, vẫn tỉnh táo để phát hiện ra sai sót cho chủ nhà xD.
Để đền bù cho chuyện này tuần này truyện sẽ được post nhiều hơn bình thường tùy thuộc vào độ chăm của người beta ; D
Mười bốn tòa thành chính và cả thủ đô đều ban hành những quy định chính thức, nghiêm cấm quan hệ tình dục với trẻ chưa thành niên dưới mười sáu tuổi. Bất kể đối phương có tự nguyện hay không, ai vi phạm sẽ bị xử cực hình. Trước mười sáu tuổi nếu có quan hệ tình dục, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện võ kỹ và ma pháp sau này. Để tránh cho các mầm non của đại lục bị tổn hại, các thành chính đã liên danh với nhau ban hành quy định này.
Cố Yển mười bốn tuổi, Sơ Hàn mười bốn tuổi, Tiểu Tây mười lăm tuổi, Hạ Mạt mới chín. Nói trắng ra, đây chỉ là một đám nhóc vị thành niên, theo quy định nếu không có người giám hộ đi kèm thì không thể đi xa được. Ngọc Uyển Nhu vẫn an tâm để Cố Yển đi vì nàng đã đưa cho Cố Yển mấy Quyển trục ma pháp và cả Quyển trục theo dõi. Nếu Cố Yển bị thương, nàng có thể dựa vào sức mạnh của Quyển trục đến chỗ con ngay lập tức. Nói chung, an toàn không phải là vấn đề nhưng chuyện ở trọ thì lại hơi rắc rối. Cũng may Cố Yển là thiếu thành chủ nên thân thế, tuổi tác, huân chương chứng minh đổi kiểu gì chả được. Được cái trông Cố Yển cũng khá già dặn (do béo mà), bảo cậu là một tên lùn béo đã mười tám tuổi cũng không quá đáng. Cố Yển liền sửa chứng minh của mình thành mười bảy tuổi, thế là ở trọ ngon ơ. Trong số những người đi cùng, ngoại trừ Tiểu Tây biết tuổi thật của cậu, Hạ Mạt và Sơ Hàn đều mù mờ không rõ.
Nên, trong đám này, người duy nhất có quyền yêu cầu dịch vụ phục vụ đặc biệt của khách sạn là Cố Yển.
Ở đại lục Ma Võ có một quy định bất thành văn là, nếu không phải người thân cận nhất hoặc nô lệ của mình, quý tộc lúc đi tắm tuyệt đối không cho phép ai đến gần. Đồ dùng cần thiết đều được chuẩn bị chu đáo từ trước, nên thường chẳng có ai cần phục vụ thêm gì cả. Cho nên viên đá ma pháp này được mặc định là dành cho những người muốn được phục vụ ‘đặc biệt’ gọi.
Sau khi nhận được yêu cầu của Cố Yển, ông chủ khách sạn đặc ý chọn một em sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất của khách sạn mình lên phục vụ cậu. Ả vừa tới cửa thì cửa phòng bật mở. Nhìn khuôn mặt xấu xí kinh tởm của nhân vật chính, sắc mặt ả lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng nhìn y phục cũ nát của y, ả tưởng y cũng chỉ là một tên nô lệ, không có tự do nhân quyền, sống dật dờ dưới đáy xã hội. Ngay cả đám kỹ nữ chỉ cần có tiền cũng có thể mua vài tên nô lệ, nhưng bọn họ bị hạn chế số lượng mua vì địa vị xã hội thấp kém.