Chương 39

333 22 3
                                    

Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà – Chương 39

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 39

Lăng Phong và một đám đàn em lẽo đẽo đi theo, cậu còn có thể giải thích được. Mặc dù trong thâm tâm bọn họ là đàn em của nhân vật chính, nhưng bên ngoài người ký hợp đồng với họ là Cố Yển. Họ là thuộc hạ của cậu, đi theo thiếu thành chủ về nhà nhìn gia tộc tương lai mình phải phục vụ năm năm là chuyện hiển nhiên. Huống hồ một dây đàn em này kỳ nghỉ nào cũng đều đi theo ba người – Cố Yển, Sơ Hàn, Lăng Phong – làm nhiệm vụ. Mọi người đều quen hoạt động tập thể rồi, giờ đi cùng cậu cũng chẳng thấy ngại ngần gì.

Lúc mới đầu Sơ Hàn chỉ muốn đi làm nhiệm vụ với một mình Cố Yển, đối với đám vướng tay vướng chân cứ tự động theo sau này y khá là bất mãn. Bản năng của y luôn khao khát giam cầm Cố Yển vào trong thế giới riêng của mình, để cậu chỉ nhìn thấy mình y và cũng chỉ có y mới có thể kề cận cậu. Nhưng từ sau khi phát hiện bóng ma trong lòng và chủ động trấn áp nó, Sơ Hàn đã có thể đè nén khát vọng này xuống, buộc bản thân mình đi làm quen cũng như thân cận với những người còn lại. Thật ra thì khi thấy bọn họ dần dần trở nên tôn kính Cố Yển hơn, trong lòng Sơ Hàn cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù tâm trạng muốn độc chiếm Cố mập vẫn còn nhưng y càng không muốn dập tắt ánh hào quang của cậu, đồng thời cũng hi vọng tất cả mọi người tôn trọng Cố Yển như y. Cái tâm trạng vừa muốn độc chiếm, cách ly một người lại vừa muốn người đó tỏa sáng, được mọi người kính nể thật mâu thuẫn. Sơ Hàn cho rằng y nghĩ như vậy là do bóng ma trong lòng mình. Đáng tiếc thời gian đến thần điện xem trộm sách quả thực quá ngắn ngủi nên y vẫn chưa thể tìm được biện pháp nào giải trừ lời nguyền cho cậu. Nếu không phải vì lời nguyền đó, thực lực của Cố Yển sau hai năm sao lại không hề có chút tiến triển nào?

“Sao anh lại đi cùng em?” Cố Yển trừng mắt nhìn Lias. Anh kỵ sĩ càng ngày càng chẳng ra thể thống gì cả. Vừa mới ra khỏi cổng trường anh đã quẳng một đống hành lý nặng chết người lên xe ngựa của cậu còn bản thân mình thì đủng đỉnh cưỡi một con ngựa trắng đẹp đẽ phi thường, lại còn mặc một bộ y phục võ giả màu trắng tông xuyệt tông khoe mẽ nữa. Đại tiểu thư Phong Tĩnh Di vốn mê mệt nhân vật chính nhìn thấy anh hai mắt đều sáng rực rỡ luôn.

“Ngày nghỉ giáo viên được tự do. Anh muốn đến thành Thần Hi xem xem nơi được đồn đại là người dân sống hạnh phúc nhất đại lục trông như thế nào. Có chuyện gì à?” Lias bình thản trả lời.

“Không có vấn đề. Nhưng anh thản nhiên quẳng hành lý của mình vào xe em vậy……”

“Với quan hệ của chúng ta thì đi chung đường cầm hộ nhau chút hành lý có là đáng gì đâu, em nhỉ?” Cái giọng thản nhiên như không của Lias thật khiến người khác chẳng biết nói gì hơn. Cố mập đành phải chịu thua. Mà thôi, nắm đấm to mới là chân lý. Ở đây có ai đánh thắng được Lias đâu, đành kệ anh ấy vậy. /(ㄒoㄒ)/~~

Nam Thần Lượn Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ