Menu
Sa Mộc Thảo
Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.
Nam thần, lượn đi mà – Chương 31
Posted by Sa Thủy
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy
CHƯƠNG 31
PS: Nằm trong chuỗi bài “Chúc mừng năm mới” xD.
Thẩm Đình quả nhiên đã gọi người tới vây ngoài cổng. Kỳ thật sau khi bị Cố Yển cạo trọc đầu, hắn đã ra hiệu cho người hầu của mình chạy đi tìm cứu binh. Nếu gã đàn ông trung niên nọ tới muộn hơn chút nữa thì e rằng bọn họ đã trực tiếp xông vào đại sảnh giám định đánh nhau tưng bừng khói lửa rồi. Chỗ dựa của học viện Đế Đô chính là hoàng gia, Thẩm Đình cũng có thể coi là thành viên hoàng tộc, từ trước tới nay hắn vẫn coi học viện Đế Đô là do gia tộc của mình gây dựng nên. Ở trong địa bàn của mình đánh người thì việc quái gì hắn phải bận tâm.
Có điều thân phận của gã đàn ông trung niên kia khiến hắn cũng hơi kiêng dè nên hắn đành đổi chiêu – mang đám thủ hạ ra ngoài cổng chờ, đợi hai tên dân quèn kia ló mặt ra là bu lấy, đập chúng một trận nên thân cho biết thế nào là lễ độ. Tư chất của bọn chúng có cao đến đâu thì cũng chỉ là hai thằng nhóc giỏi lắm được mười bốn mười lăm tuổi, thắng thế nào được mười mấy tên Võ tướng và một tên Võ soái. Chẳng cần mất mấy phút là bọn hắn có thể chặt gãy chân chúng tống cổ ra khỏi thành rồi. Hắn vốn là quý tộc, cái đầu của hắn chính là bằng chứng đanh thép cho việc hai đứa đó đã dám vô lễ với quý tộc. Hắn hoàn toàn có quyền trực tiếp xử lý hai tên tiện dân này, về cơ bản sẽ không vi phạm pháp luật.
Cố Yển vốn chẳng sợ Thẩm Đình, mấy em ghệ của nhân vật chính cậu đều hành cho tới số huống chi chỉ là một tên Boss nhỏ làm màu. Hành hắn nói thật Cố Yển chẳng phải lo lắng gì hết. Nhưng Cố mập nhà ta cũng chẳng muốn bị ăn đòn. Cậu biết thừa Thẩm Đình chắc chắn đang chờ ở đâu đó không xa ngoài cổng, lại càng biết Thẩm Đình chắc mẩm cậu chỉ là bình dân nên hiển nhiên sẽ không nghĩ rằng cậu ngồi xe ngựa đến đây.
Đúng thế, chính là cái xe ngựa xa xỉ do bốn con ngựa kéo Ngọc Hành mua lúc mới đến. Hôm nay Cố Yển ngồi xe tới đây, gã đánh xe vẫn còn đang ngồi ở bãi đỗ xe trong học viện chờ cậu suốt từ đầu đến giờ. Thẩm Đình và đám tay đấm của hắn vẫn còn đang ngong ngóng ngoài cổng thì Cố Yển và Giọng dễ nghe đã ngồi trên xe nghênh ngang chạy ra khỏi cổng, hoàn toàn không bị phát hiện. Cố mập ở trong xe nhìn Thẩm Đình đang chờ bắt người, che miệng cười trộm, thân hình béo ú cứ rung lên bần bật.
Cố Yển vừa cười vừa bỏ rèm che cửa xuống, quay đầu định nói gì đó với Giọng dễ nghe. Ai ngờ vừa mới xoay người lại cậu đã bị y nhéo má. Động tác này sao quen thế không biết!?