Menu
Sa Mộc Thảo
Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.
Nam thần, lượn đi mà – Chương 48
Posted by Sa Thủy
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy
CHƯƠNG 48
Rốt cục anh có làm ‘được’ không?
Thành Thiêm Tiệm nằm ở cực Bắc đại lục, tiết trời quanh năm là mùa đông lạnh giá. Thành ma pháp Cực Địa ít ra thì mỗi năm còn có một tháng mùa hè. Gọi là mùa hè chứ khí hậu cũng chỉ giống mùa xuân ở các nơi khác, thế nhưng như vậy cũng đủ để nhìn thấy chút màu xanh của cây cỏ. Còn thành Thiên Tiệm thì một năm mười hai tháng, đừng nói là khí hậu ấm áp như xuân ngay cả mặt trời cũng khó lòng thấy được vài lần. Nơi ấy băng tuyết bao phủ cả đất trời, cả tòa thành mang một màu trắng xóa.
“Ách… ách xì!” Cố mập giờ trông tròn vo như quả bóng, mấy lớp áo bông đã biến cậu thành quả cầu một trăm mười lăm cân. Cậu rúc vào trong lòng Ngọc Trăn, dựa vào đấu khí của ông mới miễn cưỡng ủ ấm được cho cơ thể, trời quả thật lạnh chết người luôn. Cho dù kiếp trước cậu là người phương Bắc, mỗi năm trải qua khoảng sáu tháng mùa đông từ tháng mười năm trước đến tháng ba năm sau nhưng cậu chưa bao giờ gặp thời tiết nào lạnh như thế này, rét đến độ có thể đông cứng người ta ngay lập tức. Bác cả muốn cậu sống ở đây thật sao? Thế này thì làm sao mà cậu chịu đựng nổi.
Nghĩ vậy cậu mập lại nhìn nam thần tha thiết hơn. Từ Võ thánh Ngọc Trăn cho đến Kiếm vương Sơ Hàn tất cả đều dùng đấu khí bảo vệ cơ thể, gió lạnh chỉ càng tôi luyện tâm trí của họ thêm phần vững chắc. Thực lực mỗi thành viên trong đoàn kỵ sĩ Phong Lôi hùng mạnh như vậy cũng là nhờ sự rèn giũa của thời tiết thành Thiên Tiệm. Tự nhiên có quy luật đào thải của nó nên ở tòa thành cực Bắc này không có người yếu. Trẻ con mới sinh ra nếu thể chất hơi yếu một chút thì sẽ bị chết cóng, nhà cửa ở đây cũng chỉ đủ giữ ấm cho cơ thể một phần nào đó mà thôi.
Chẳng biết các ma pháp sư ở thành ma pháp Cực Địa làm sao để sống sót được giữa thời tiết này, nhưng hiện tại vị ma pháp sư thuần chủng – đồng chí Cố Yển – sắp sửa đông cứng chết ngắc rồi. Cậu chỉ mong sao bác cả rủ lòng thương để cậu trở lại nơi nào đó ấm áp như xuân bốn bề hoa nở. Nhưng càng đến gần thành Thiên Tiệm, vẻ mặt Ngọc Trăn càng cứng đơ lại như bị đóng băng. Ông chẳng cho cậu rời khỏi mình lấy nửa bước.
Sơ Hàn nhìn Cố Yển lạnh đến nỗi mặt mũi trắng bệch như sáp cả chặng đường đi mà lòng đau như cắt. Y mong được ôm lấy cậu mập, mở rộng vạt áo quấn quanh người cậu, siết chặt cậu vào lòng. Cho dù đấu khí của y không bằng Ngọc Trăn nhưng y có một lồng ngực ấm áp. Ngọc Trăn có là Võ thánh đi nữa thì ông cũng chẳng bao giờ phanh áo ra cho Cố Yển dán vào người mình sưởi ấm. Kẻ làm được điều này chỉ có Sơ Hàn.