Menu
Sa Mộc Thảo
Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.
Nam thần, lượn đi mà – Chương 2
Posted by Sa Thủy
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 2
May mà Cố Yển vẫn còn lưu lại được một chút ký ức của nguyên chủ, giống như là nó được lưu trữ trong thân thể này vậy. Nhưng mà cậu phải nhìn thấy vật nào đó, gặp chuyện gì đó mới nhớ ra được. Tỷ như lúc cậu vừa tỉnh lại nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt mù mờ chẳng biết đâu vào đâu, nhưng khi cậu chăm chú ngồi ngẫm lại thì trong đầu chợt hiện ra chút gì đó. Cậu nhớ ra mình gọi là Cố Yển, là thiếu thành chủ của thành ma pháp Thần Hi, cơ mà cứ nghĩ thêm nữa là đầu lại nhức như búa bổ. Cố Yển cho rằng đó là bởi vì linh hồn và thân thể hiện tại của cậu vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với nhau, tương lai cậu có thể từ từ tiếp nhận ký ức của cái thân xác này.
Lúc mới đầu, khi Cố Yển chẳng hề mảy may nghĩ bộ tiểu thuyết ‘Đại lục Ma Võ’ có liên quan gì đến chuyện mình xuyên không cả, cậu còn cảm thấy vui éo tả nổi. Bởi vì nhìn thế nào thì nhìn, mình hiện giờ đúng điệu con nhà giàu, có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng, núp bóng quan lớn mà diễu võ dương oai. Còn cái thân xác thật của mình, Cố Yển cũng chẳng lưu luyến gì nhiều lắm. Nói thật thì mấy năm nay, cái ý nghĩ ‘thoát khỏi thế giới này’ đã nảy sinh trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần. Cậu không thích cái xã hội hiện đại phồn hoa rực rỡ đó, với lại ở đấy cũng chẳng có điều gì níu kéo cậu. Ngẫm lại, Cố Yển thấy cứ ở lại chỗ này cũng không tệ.
Thế nhưng… khi mà cậu nhẩn nha ngồi lục lọi ký ức, nhớ được tên ba mình là Cố Thần, đây là thành ma pháp, bản thân mình là một Ma pháp học đồ cấp 2 thì… T A T. Khóc đấy! Không chơi nhau như vầy chứ! Vừa đọc xong một bộ troll đọc giả tới bến thì thoắt cái mình đã hạ cánh vô luôn trong đó rồi. Giời ạ, thằng nhân vật chính là một thằng bệnh hoạn biến thái, thành ma pháp Thần Hi là tòa thành đầu tiên bị nhân vật chính hủy diệt sau khi ‘hắc hóa’. Hơn nữa đến đoạn kết nhân vật chính còn muốn hủy luôn cả thế giới này, cho nên cho dù cậu có nghĩ biện pháp tránh xa nhân vật chính ra thì cũng khó lòng thoát chết. Quan trọng nhất là… cậu vẫn là một tên béo ú ục ịch. Hỏi có troll nhau không cơ chứ!?
Năm xưa Cố Yển phát tướng như thế một phần cũng do cậu tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng phát phì rồi cậu lại hối hận. Đi được vài bước đã thở hồng hộc, mua quần áo thì nhân viên bán hàng hay chủ shop taobao lúc nào cũng nhai đi nhai lại một câu: Xin lỗi, cửa hàng không có size của bạn, ôm quả bóng ra sân bóng rổ luyện tập thì chưa chạy được hai bước đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Nếu cậu béo theo kiểu chắc người chắc thịt thì còn đỡ, dù hơi khó lựa quần áo nhưng ít ra thì cơ thể cũng khỏe mạnh thoải mái. Đằng này cậu lại béo vì… tích mỡ. Cứ thế này chẳng sớm thì muộn cũng sinh bệnh. Nhưng trên đời có chuyện gì gian nan thống khổ hơn chuyện giảm cân đâu!