Menu
Sa Mộc Thảo
Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.
Nam thần, lượn đi mà – Chương 53
Posted by Sa Thủy
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy
CHƯƠNG 53
…
Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài mỹ lệ, tinh linh ấy mặc một bộ đồ gấu trúc vô cùng kinh dị, đôi mắt mở to trân trối như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Mình là tinh linh? Là tinh linh? Thoắt một cái từ một thằng béo ngu ngốc biến thành sinh vật xinh đẹp nhất trần gian, cảm giác một bước lên tiên ấy khiến Cố Yển choáng váng muốn chết đứng tại chỗ luôn. Đột nhiên bao mối nghi ngờ bỗng mọc lên rào rào trong lòng cậu. Chẳng lẽ cây Sinh Mệnh vì muốn dụ cậu dốc lòng dốc lực làm việc cho mình nên đã tạo ra một hình tượng giả dối? Này…… Lòng kính ngưỡng cây Sinh Mệnh từ sâu thẳm trong tâm hồn khiến Cố Yển cảm thấy xấu hổ trước ý nghĩ xấu xa này của mình. Sự thật thì những cá thể tinh thần có ý thức trên đại lục Ma Võ như cây Sinh Mệnh đều không có khả năng dối trá. Thứ nhất là do chúng không cần phải làm thế, thứ hai là chúng cũng không được trang bị những kỹ năng để nói dối. Kẻ sử dụng những lời dối trá lừa lọc người khác cũng chỉ có các sinh vật trí tuệ nhưng yếu đuối, họ nói dối là để mưu cầu lợi ích cho chính bản thân mình. Nhưng những cá thể có ý thức hùng mạnh thì không có khái niệm gì về thị phi lợi ích hết. Chúng chỉ quan tâm tới giá trị quan, thế giới quan và sinh mệnh quan của cả đại cục mà thôi.
Nếu vậy thì tất cả đều là sự thật. Cậu từ một thằng dân đen nghèo khó xuyên thành một thiếu gia nhà giàu xấu xí, giờ lại phát hiện hóa ra mình không những không xấu xí mà còn là một loài sinh vật mỹ lệ tên là tinh linh. Mặc dù không còn là con người nữa nhưng cậu cũng kích động khó tả. o(≧v≦)o~~
Cây Sinh Mệnh cảm nhận được sự vui sướng của Cố Yển liền dùng nhánh cây chọt chọt vào quần áo của cậu mập. Cố Yển nhìn cây hỏi: [ Mẫu thụ, Người cũng biết kỷ nguyên mới đã không còn tinh linh nữa. Vậy thì tại sao con lại là tinh linh được? ]
[ Đại lục hạn chế những chủng loài vượt xa khả năng thừa nhận của nó. Cho dù thực lực của cá nhân chưa đạt được đến mức đấy, họ vẫn sẽ bị đưa đến không gian khác. Thế nhưng nếu sinh vật đó tự hạn chế thực lực của mình, cam nguyện từ bỏ những dấu hiệu đặc thù của chủng tộc mình thì vẫn có thể ở lại đại lục này. Đó là một cái giá rất đắt nhưng vẫn có những sinh vật nguyện ý hoán đổi tất cả để được ở lại mảnh đất này, cho dù có phải rời xa đồng loại của mình đi nữa. ] Cây Sinh Mệnh thở dài rồi nói, ý niệm của nàng bỗng trở nên gấp gáp hơn.
[ Con trai của ta, vốn con không nên tới nơi này. Là ta trong lúc minh tưởng thì phát hiện con đang trôi dạt trong dòng thời gian nên mới dùng vũ lực đưa con tới đây nhưng ta không thể duy trì lâu được. Ta sẽ nói cho con biết phương pháp khởi động trận đồ ma pháp. Nếu như không thể đưa ta đến không gian cao cấp hơn thì xin con hãy tiêu diệt ta đi. Biến thành khu rừng Người Chết nhất định không phải là do ta mong muốn, xin con hãy thực hiện nguyện vọng này của ta. ]