Chương 38

385 21 4
                                    

Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà – Chương 38

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 38

“Hô Hô Hô… Cậu lại tới rồi.” Âm thanh già nua chất chứa đau thương lọt vào tai người nghe lại có cảm giác như giọng cười trong phim kinh dị vang vọng khắp thư viện. Giọng nói đó càng ngày càng âm u khiến cậu thiếu niên mười bảy tuổi sắp sửa thành học sinh năm ba Cố mập sợ rùng hết cả mình. Mặc dù nghe nhiều thành quen nhưng sợ vẫn hoàn sợ! Cụ trông coi thư viện này sao trông giống phù thủy tà ác hơn cả Ma pháp sư Hắc ám vậy? Cụ không những càng ngày càng quắt queo mà lúc cười, mặt cụ cũng như mặt quỷ dọa người khác sợ hết cả hồn. Cụ ơi, cụ không phải là người của thế giới Hắc Ám đến đây nằm vùng chứ?

Sau hai năm cố gắng không ngừng nghỉ của cậu, diện mạo của thư viện đã hoàn toàn đổi khác. Mạng nhện biến mất sạch sẽ, hơn một nửa số sách đã được xếp lên giá chỉnh tề, cậu mập còn tỉ mỉ làm bảng danh mục và phân loại sách theo chủ đề. Thư viện hiện giờ – một nửa là điểm thu gom đồng nát phế thải (=___=), một nửa rốt cục cũng có dáng dấp của một cái thư viện thực sự – thật không uổng công cậu cố gắng hai năm trời. Cố Yển tin rằng cho đến khi cậu tốt nghiệp thì việc chỉnh sửa lại thư viện cũng có thể hoàn thành. Mặc dù không có ai tuyên dương khen thưởng nhưng ngẫm lại cậu cũng thấy mình đã đạt được một thành tựu nào đó. Mà một tháng trước, Cố Yển rốt cục cũng được ông sư quét chùa – ông cụ trông coi thư viện – thừa nhận. Khuôn mặt ngàn năm không đổi lúc nào cũng gà gật của vị đại gia này bỗng dưng nở nụ cười! Cụ cười… cười với cậu!

Cố Yển: Đột nhiên chẳng muốn đến thư viện phải làm sao giờ? (⊙_⊙)

Từ đó về sau, mỗi ngày Cố Yển đều nhận được một nụ cười hệt như phim kinh dị của cụ. Mỗi lần nhớ lại, những lời khích lệ (đâm vào tim gan cậu) của vị đại gia này lại vang lên. Theo những lời nói còn hiếm hơn vàng của cụ thì cụ trông coi thư viện này đã nhiều năm mà chẳng có thằng nào đến giúp cụ chỉnh sửa sắp xếp lại nó. Sau khi cậu đến thì mọi thứ đã gọn gàng hơn. Rốt cục cũng có một thằng chịu đến đây làm culi rồi. Nói chung là cậu rất có tiền đồ, sau này khi về hưu cụ có thể thử xin nhà trường giữ cậu lại làm nhân viên quản lý thư viện!

Cố Yển: “……”

Cụ già trông coi thư viện là ông sư quét chùa gì đó, toàn là chuyện lừa người không à…(╯‵□′)╯︵┻━┻

Trong hai năm, Cố Yển không chỉ chỉnh lý lại thư viện của học viện ma pháp mà ngay cả thư viện bên học viện võ giả cậu cũng không tha. So với kho tàng tri thức phong phú của học viện ma pháp thì thư viện của học viện võ giả thiếu thốn đến mức tội nghiệp. Mấy anh nam tử hán đại trượng phu ở đây mỗi lần đến bài kiểm tra kiến thức lý luận cuối kỳ đều khóc đến kêu cha gọi mẹ nhưng chẳng một ai chịu tới thư viện. Tất nhiên học viện võ giả cũng có không ít các học viên quý tộc có trình độ kiến thức khá cao nhưng nhìn cái thư viện ngoài mạng nhện và bụi bẩn ra chẳng thể tìm được cái gì hữu ích thì ai mà thèm tới cơ chứ?

Nam Thần Lượn Đi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ