NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 14
Còn hơn hai vị Ma đạo sĩ thực lực mạnh mẽ nhưng khác hệ, Arvil vốn thuộc hệ Hỏa nên nàng hiển nhiên phù hợp với sở thích của con Quang Dực Hỏa Liệt hơn. Nhưng trong nhóm người, người được bảo vệ tốt nhất cũng là Arvil, nên nó cũng đã chọn cho mình khúc xương khó gặm nhất.
Võ giả và ma pháp sư thành ma pháp Xích Vân hiển nhiên đều có tinh thần kỵ sĩ mạnh mẽ. Chẳng ai chịu bỏ chạy một mình, tất cả đều ở lại che chắn cho Arvil. Nếu chỉ có một mình con Quang Dực Hỏa Liệt thì chưa chắc nó đã đạt được mục đích, nhưng xung quanh nó còn có một loạt các con ma thú khác đang trong tình trạng điên cuồng mất trí muốn gặm sạch nó ngặt nỗi bị Thú đan áp chế nên chẳng dám ho he gì, phải chuyển mục tiêu sang tấn công những người khác. Mà sau vụ nhảy lầu tự sát, những con thú cấp thấp không thể khống chế được mình cứ đâm đầu lao lên phía trước đã chết sạch. Số còn lại mặc dù giảm xuống chỉ còn vài trăm con nhưng tất cả đều thuộc cấp năm thậm chí cấp sáu. Thực lực của cả đám ma thú ngược lại lại tăng thêm.
Các võ giả kiên quyết đứng vây quanh Arvil bảo vệ nàng. Một bên cánh cháy rừng rực của con Quang Dực Hỏa Liệt bị Ma đạo sĩ dùng ma pháp hệ Thủy dập tắt, nhưng nó chẳng màng quan tâm đến vết thương nhỏ đó. Một tiếng ngâm dài vang lên, bên cánh còn lại bỗng tỏa ra ánh sáng chói lọi làm các võ giả buộc phải nhắm mắt lại. Bọn họ phải nhắm mắt nếu không muốn bị mù, nhưng lũ ma thú có quan tâm đến chuyện đó đâu. Bản thân chúng vốn đã mất trí từ trước rồi, chỉ cần cứ xông lên phía trước là được. Giữa ánh sáng chói mắt ấy, những tiếng kêu gào, rên rỉ liên tiếp vang lên – có tiếng rên la của con người, cũng có tiếng kêu rống của ma thú.
Khi con người không thể làm chủ bầu trời, những con ma thú biết bay còn gây tổn thương cho họ nhiều hơn những con ma thú bình thường cả chục lần. Luồng ánh sáng chói mắt chỉ kéo dài một phút, một khoảng thời gian chỉ đủ để nghĩ ngợi vẩn vơ, để Sơ Hàn cõng Cố mập chạy đi chừng vài trăm mét. Khi ánh sáng tắt đi, những võ giả bảo vệ Arvil và gần trăm con ma thú ngã gục xuống đất, tình cảnh vô cùng thê thảm. Không ngờ chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi đã tạo thành lượng thương vong lớn như vậy. Sơ Hàn và Cố Yển vốn đang chạy cách xa nhóm Arvil cũng không khỏi dừng lại, bàng hoàng nhìn cảnh tượng đau thương này.
Bọn ma thú đại đa số đều bị đâm một nhát trúng chỗ hiểm mà chết, nhưng các võ giả thì hầu như chẳng có ai là toàn thây. Trên người tất cả bọn họ đều là vết móng vuốt, vết răng cắn, chẳng thể nào xếp thành một thi thể toàn vẹn được. Một võ giả vẫn còn đứng thẳng, cánh tay ông đang bị một con Cẩm Tước cắn. Loại ma thú này chỉ nhỏ như con chim khách nhưng nó sinh ra đã có độ tương tác với nguyên tố cao, có thể sử dụng ma pháp, thực lực cỡ chừng cấp năm. Lúc này nó đang dùng ma pháp trói buộc vị võ giả lại khiến ông không thể nào cử động, để thuận tiện cho nó cắn xé, ăn sống ông.