- Ngô Thế Huân, ngươi thử nói xem.... Cảm giác luôn mong ngóng một người, người đó đi lâu một chút thì nhớ, người đó không quan tâm thì buồn, luôn mong đợi người đó yêu thương mình, có cảm giác muốn ỷ lại vào người đó gọi là cảm giác gì???
Ta ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân hỏi, nhưng mà... hình như hắn có chút khó chịu. Đột nhiên hắn nhăn mặt lại, sau đó quay về phía ta nắm chặt bả vai ta làm ta đau đến phát khóc...
- Ngô Thế Huân.... ngươi... làm sao vậy??? Ta .... Ngươi... làm ta đau....
Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn nhưng đáp lại ta vẫn chỉ là ánh mắt sắc lạnh vô tình từ hắn. Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy biểu cảm đó của hắn. Băng lãnh đến vô tình...
- Ai? Kẻ nào? Ngươi đã yêu kẻ nào rồi?
Hắn giận dữ giống lên làm ta rất sợ. Thì ra cảm giác đó là yêu!!! Nhưng mà hắn bị làm sao vậy? Ta lại ngây người nhìn hắn, ánh mắt chưa thoát khỏi sự bàng hoàng cùng sợ hãi.
- Mau nói cho ta biết ngươi yêu kẻ nào? Nói đi! Mau nói cho ta biết!!!
Hắn lại một lần nữa quát lên, bàn tay lại càng như muốn bóp nát ta thành trăm mảnh vụn.
Ta đau quá!! Hắn bị làm sao vậy??
- Ngô.... đau lắm..... ta đau.... ngươi làm ta đau... hức.... làm ơn... dừng lại đi.... ta sợ....
Cuối cùng hắn cũng bỏ ra, ta đau đến khóc rồi. Hắn lại hoang mang nhìn ta dường như đã hối hận rồi.
- Có sao không? Đau ở chỗ nào? Cho ta xin lỗi!!!
Hắn bắt đầu xoa xoa thân thể ta. Chỗ bị hắn nắm chặt đã muốn đỏ lên rồi có chút tím, hắn lại ôn nhu xoa từng chút một.
Nhưng mà... ta là đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì sao ư? Bởi vì ta là yêu hắn. Hắn là nam nhân, ta cũng là nam nhân. Cho dù thời buổi này người có tiền có nam sủng là chuyện bình thường nhưng mà... Cha ta cổ hủ như vậy vạn nhất không đồng ý vấn đề này. Hơn nữa hắn cũng chỉ là một nô bộc nhỏ bé, cha ta chỉ cần nói một tiếng mạng sống của hắn khó mà bảo toàn. Trừ phi hắn là người có tiền, có địa vị có thể áp chế cha ta thì may ra tình thế mới có thể xoay chuyển, ta với hắn mới có thể tới với nhau. Nhưng mà... Điều đó lại không thể xảy ra. Chưa nói đến chuyện có môn đăng hộ đối hay không, chỉ cần nói đến chuyện ta và hắn cùng là nam nhân đã không thể chấp nhận được rồi.
Đột nhiên ta lại nghĩ ra một chuyện.... Hắn là một đại nam nhân thì sao có thể thích ta? Cứ cho là đêm đó ta cùng với hắn nhưng mà tất cả cũng chỉ bởi vì cả hai đều đã say, ngay cả ý thức cũng không có. Hắn có lẽ sẽ không thích loại bất nam bất nữ như ta.
Chỉ cần nghĩ đến đó ta liền thấy lòng mình quặn thắt lại.
Cho nên, ta quyết định từ nay sẽ chôn giấu tình cảm của ta. Ta muốn ta và hắn có thể làm bằng hữu cùng nhau thấu hiểu và ở bên nhau hơn là nói ra để rồi làm đôi bên khó xử, đến nhìn mặt ta hắn cũng không muốn thì có lẽ lúc đó ta sống không bằng chết mất.
Kể từ ngày ta biết ta yêu hắn, hình như hắn có vẻ xa cách ta. Làm việc gì cũng phải tận lực tránh xa ta một chút. Lẽ nào hắn đã biết tình cảm của ta rồi? Nếu biết rồi thì trốn tránh cũng đúng thôi. Đoạn tình cảm kia kinh tởm thế cơ mà. Đột nhiên biết có một kẻ bất nam bất nữ thích mình chắc hắn buồn nôn lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/140834896-288-k144040.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Ngươi lấy lần đầu của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm!
Romantizm- Ngươi lấy lần đầu của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm! Trong chăn, Ngô Thế Huân mặt sắc lang bù lu bù loa hướng Lộc Hàm kêu khóc thản thiết. Tuy biết thế này không đáng mặt nam nhân nhưng hắn vẫn phải làm. Người trước mặt hắn là thiên hạ đệ nhất m...