CHƯƠNG 5 - EM YÊU ANH.

7.4K 371 24
                                    

Cậu chỉ thất thần nhìn sâu vào con người đối diện, con mắt mông lung soi lấy những đường nét kì vọng nơi anh. 

“Nhìn thẳng vào mắt anh, em yêu anh…có phải không…”

“Không…” Cố gắng thu hết sự bình tĩnh còn tồn đọng lại trong tâm não, nhẹ nhàng thốt ra lời nói dối luôn che giấu.

“Thật chứ?” Anh lạnh lùng.

Tận cùng trong ánh mắt nơi cậu, đều khiến anh có thể hiểu rõ mồn một câu chuyện, điểm yếu của cậu chính là dùng sự yếu đuối không đủ can đảm đối mặt của bản thân nhằm che giấu đi sự thật về thứ tình yêu cậu vẫn luôn cho là bệnh hoạn đối với mọi người. 

“Em có biết, thất bại lớn nhất của em là gì không?” Hơi thở ám muội vờn quanh cậu.

“…”

“Không phải là không đủ can đảm nói ra, mà là không chịu chấp nhận sự thật, em yếu đuối đến thế sao?”

Cậu nhếch môi, đánh rơi một nụ cười trải dài lệch lạc.

“Em không tin tình yêu đó…có thể tồn tại nơi anh…”

Cậu vẫn cứng đầu, ngang ngạnh không chịu chấp nhận sự thật, kể cả khi biết rằng, dù cho trốn chạy một đời cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy tình yêu từ anh.

“Anh không muốn em tiếp tục bi quan với tình yêu này nữa!” Anh tức giận quát lớn.

“Được rồi, chỉ là không muốn tiếp tục thôi, nó khác với đã từng anh à…”

“Anh…”

“Em Yêu Anh”

Thoáng lâu sau đấy, anh chỉ còn biết sững sờ nhìn cậu.

Cậu bất ngờ nhướn chân, chạm nhẹ vành môi nhạt màu vào làn môi anh, trong khoảng khắc tích tắc đầy tê dại, thứ hạnh phúc cầu kì chính cậu cũng chẳng dám mường tưởng lại mặc nhiên đang trở thành hiện thực dưới tròng mắt.

Luyết tiếc rời làn môi ngon ngọt ấy, anh bật cười, nụ cười ấy vẫn chưa bao giờ có thể nguôi ngoai, tỏa sáng đến lạ thường, bất chợt anh ôm chặt cậu trong vòng tay cứng như thép, anh không hề muốn nới lỏng ra, dù chỉ là một chút, vì anh sợ…cậu sẽ lại trốn khỏi anh.

Vẫn cứ như cơn mộng, cậu đứng ngây người, anh là thật, tình cảm này là thật, và nó đã thật sự được đền đáp một cách xứng đáng. Anh ôm nhẹ khuôn mặt gầy của cậu, chạm nhẹ đôi môi vào vầng trán cậu, anh nhẹ nhàng trong từng âm sắc.

“Em ngủ ngon…”

Cậu khẽ mĩm cười, gật nhẹ đầu chạy nhanh vào nhà, anh dõi theo bóng dáng cậu, thở hơi dài, có phải mọi chuyện anh đã giải quyết xong rồi sao?

“Này” Cậu kêu gọi thằng bé em trai mình, khi thằng bé đang bận bịu với mớ xếp hình lộn xộn. Thằng bé phụng phịu khó chịu đi đến, mặc dù không muốn bị ai làm phiền khi đang thư giản.

“Đánh anh một cái thật mạnh nào” Cậu ra lệnh. Nhắm chặt mắt. Nhưng cái nhận lại chỉ là bàn tay bé nhỏ áp chặt vào vầng trán cậu.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ