CHƯƠNG 11 - NƠI Ở MỚI.

4.7K 241 8
                                    

“Em ăn chút gì đi” Anh đẩy nhẹ tô cháo nóng trước mặt cậu.

“…..”

“Được rồi, em ăn đi nhé, anh đi đây”

“…..”

Anh lặng lẽ rời đi, chỉ khi không có mặt anh, cậu mới chịu ngoan ngoãn cầm thìa ăn cháo thôi, anh biết rõ điều bướng bỉnh nơi cậu hơn ai hết, anh vẫn đứng đấy, phía ngoài cánh cửa trắng, dõi mắt theo cho đến khi cậu thật sự đã dùng bữa xong, anh mỉm cười nhẹ tênh.

Lại một ngày như mọi ngày, anh vẫn đến, vẫn chăm sóc cậu từng chút một, nhưng cậu vẫn thế, vẫn im lặng, đến khi sự kiên nhẫn bên trong anh đến hồi không chịu nổi nữa.

“Này, anh đã làm gì có lỗi với em, sao em lại đối xử với anh như vậy?” Anh hỏi, cùng cái chau mày buồn bã. Vẫn không một câu trả lời nào thốt ra từ cậu.

“Nếu em còn thế này, anh sẽ bỏ mặc đấy!!” Như mất hết kiên nhẫn, anh gầm lên. Lay mạnh bờ vai gầy của cậu.

Vô thức, cậu cười, miệng lãi nhãi. “Bỏ mặc…”

Bất giác, thái độ nơi cậu làm anh có hơi hẩng người, ánh lên tia nhìn yếu ớt câm lặng.

“Chẳng phải, anh đã từng bỏ mặc tôi rồi sao?” Cuối cùng cậu cũng chịu hé môi rồi. 

“Em nói gì thế!”

“Tôi đã trông thấy anh vào cái nơi nhơ nhuốc ấy cùng một người con gái…” Chất giọng trong trẻo dường như đang cố hạ xuống tông thấp nhất, nhưng chỉ vừa đục hơn một tí.

Giọng nói của cậu cắt qua lớp không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nóng bỏng bên vành tai anh, giờ thì anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

“Phải, anh đã vào, và còn hôn ả, và…” CHÁTTT

Cảm giác bỏng rát chiếm trọn lấy nửa bên gò má nhức nhối, in hằn dấu vết năm ngón tay thuôn dài vừa đáp xuống, ánh nhìn của anh đổ dồn về phía cậu trai nhỏ vừa ra tay đánh anh. Anh như người bừng tỉnh giữa chừng trong cơn mộng du, cảm giác duy nhất xác định được chỉ là hụt hẩng.

Anh không hề muốn làm cậu tổn thương, anh không hiểu, thật sự không hiểu, anh chỉ đang muốn nhận tất cả lỗi lầm và sau đó là chân thành xin lỗi cậu. Nhưng anh vẫn chưa kịp làm gì, thì cậu đã hiểu sai tất cả những lời anh đang muốn nói rồi. Rõ ràng không phải là bỡn cợt cậu, thật sự không phải.

Rồi thoáng giây sau đấy, đôi môi nhạt nhòa chỉ còn biết nhếch mếch cười.

“Đủ rồi, đi ra!”

Như một luồng điện chạy dọc mạnh mẽ chiếm trọn lấy toàn bộ cơ thể anh, đánh thức đến tận cùng xúc cảm đau đớn bên ngăn ngực trái đang thở vài hơi khó nhọc.

Cậu bướng bỉnh bất cần như thế, nhưng vẫn kịp để anh nhìn thấy cả đôi mắt nâu ướt nước ấy. Rõ ràng cậu không muốn mọi chuyện xảy ra như thế.

Thật điên rồ, anh vẫn đứng đấy, thẫn thờ nhìn cậu, chưa bao giờ cậu dám hành động và thái độ như thế này với anh, có lẽ mọi sự chịu đựng đã dễ dàng đứt bựt vào dòng xoáy của tội lỗi rồi.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ