CHƯƠNG 3 - ÁC MỘNG

7.9K 392 16
                                    

Cậu mặc cho đôi chân lao nhanh khỏi nơi đáng sợ đó, hàng ngàn ánh mắt đang cố đổ dồn vào cậu, khóe mi cậu ướt đẫm thứ dịch trong suốt, cay xè. Vừa chạy thụt mạng cậu vừa khóc nấc, còn người nào đáng thương và đáng xấu hổ như thế nữa không? Đôi tai cậu trở nên ù đi, mắt trở nên nhòa hẳn, cậu chỉ còn nghe phía sau lưng mình phát ra thứ âm sắc nhỏ nhất.

“Nguyên!” “Dừng lại mau!!”

Cậu không muốn dừng, cậu thật sự không muốn anh bắt kịp, cái quá khứ chết tiệt đó vẫn luôn hiện lập, cậu ghét cay quá khứ đó!

Những tiếng hét phía sau nhỏ dần nhỏ dần, đôi mắt cậu nhòe đi, mất thăng bằng nơi đôi chân, cơ thể cậu đổ ào xuống nền đất lạnh, hàng ngàn đá sắc nhọn được dịp ghim chặt vào cơ thể đáng thương, tóe máu.

Quá khứ và tương lai là những khái niệm thật đáng sợ, cái thứ tên là quá khứ luôn khiến con người ta dằn vặt, và tương lai thì lại khiến con người ta khổ sở vì sự mông lung mà nó đem lại. Thật lạ là những gì ta muốn có thì thường lại không có. Đó chẳng thể gọi là sự tham lam…

Vương Nguyên đã và vẫn đang chìm trong hố đen của quá khứ, cậu vẫn đau, đau nhiều lắm…Nhưng hiện tại và tương lai sẽ còn khiến cậu đau nhiều hơn thế nữa. Vì một người mang tên Vương Tuấn Khải…vì một người đang giữ lấy thứ tình yêu tội lỗi của cậu.

“Nguyên!! Nguyên!!”

Đồng tử cậu nhòe hẳn đi, nhưng cậu có thể cảm nhận anh đang ở bên, anh đang dùng đôi mắt sắc lạnh đó nhìn cậu đầy lo lắng, cậu sẽ ổn thôi, nếu anh có thể chỉ dùng đôi mắt đó nhìn mỗi mình cậu. Điều đó quá khó phải không anh?

Anh nhấc bổng cậu lên, và đột nhiên anh khựng lại, lắc nhẹ đầu, ôm chặt cậu trong vòng tay và chạy nhanh về phía phòng y tế của nhà trường.

Cậu được đặt lên chiếc giường êm ái cùng căn phòng trắng tinh đầy vị thuốc và chất cồn, cậu trông thấy người đàn bà đó nói gì đó cùng anh, anh chỉ gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy đến giờ này vẫn chưa hề thay đổi, vẫn lo âu, rất nhiều….

Cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt, không thể gượng ép thêm một chút nào nữa, thật sự mệt và cần nghỉ ngơi. Cậu chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Đáng ra cậu không nên dành cho anh quá nhiều yêu thương như vậy, bởi khi nhận lấy nó, dù là thật lòng hay miễn cưỡng từ anh, cậu cũng đã như một con thiêu thân, mải miết lao và ánh lửa.

Những sợi tơ mảnh chợt rời bọng mắt, đôi mi nặng trĩu khẽ hé mở, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, căn phòng trắng ấy vẫn nồng nặc chất cồn, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhướn người toan tính ngồi dậy, một bàn tay lớn khựng cậu lại.

“Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nằm nghỉ nữa đi”

Mọi cảm xúc trong cậu như trực chờ vỡ òa, anh đang đứng trước mặt cậu, anh vẫn chưa thật sự muốn bỏ rơi cậu. Có phải thế không?

Cậu khẽ mỉm cười, cậu ổn hơn rất nhiều rồi. Anh đặt nhẹ tô cháo nóng lên bàn bên cạnh cậu, anh khẽ cười, nụ cười này đầy chân thành và không hề giả dối.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ