CHƯƠNG 23 - ĐẺ THUÊ.

4K 220 14
                                    

Sau khi cậu đã dùng bữa sáng do chính tay anh nấu, cậu ngoan ngoãn lên chiếc xe đen được đậu gần đấy, anh đưa cậu trở về căn nhà xưa, nơi mẹ cậu và em trai cậu đang ngóng trông từng ngày.

Chẳng cần nói, sự gặp nhau ấy vỡ òa vui mừng hết mức nào, cả thằng em trai nhỏ ít khóc cũng phải rơi nước mắt đón nhận cậu. Cậu ôm chặt nó vào lòng, rồi tự hứa với bản thân rằng sẽ chẳng đi đâu xa rời nơi này nữa. Vì những sự mất mác ấy khiến cậu có phần không yên ổn.

Nhìn nụ cười trên môi cậu vào lúc này, khiến tâm can anh đột nhiên se thắt lại, nếu anh có vô tình không làm theo ý mẹ mình, thì hậu quả đến với cậu sẽ chẳng tốt lành gì. Và anh sợ điều đó xảy ra, sợ nụ cười ấy sẽ một lần nữa chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi cuộc đời này.

Sau khi anh trao cậu cho gia đình, anh lặng thầm đi đến nơi tòa nhà chính để gặp bà, vẫn căn phòng quen thuộc, không chỉ có mình bà, mà còn một cô gái trẻ đang đứng gần đó. Chẳng cần nói, anh cũng thừa hiểu được cô gái này là ai, và vì lý do gì lại đứng ở đây, và cả việc bà muốn anh đến gặp, tất cả cũng chỉ là việc bà mong ước có cháu trai.

Mọi thứ bà đều có, tất cả đều đã thỏa mãn cuộc sống của bà ở hiện tại, nên cái thứ duy nhất bà mong ngóng đương nhiên là một bản sao giống hệt của con trai bà.

“Con đến rồi à” Bà vui vẻ chào đón anh, cả cô gái bên cạnh đang nói chuyện cùng bà cũng phải đưa ánh nhìn khát khao về chàng trai đẹp đẽ trước mắt.

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lặng im nhìn bà.

“Mẹ muốn giới thiệu với con, cô gái này…”

“Đẻ thuê” Chưa để bà kịp nói hết câu, anh đã chen ngang lời bà. Chẳng một xúc cảm được đọng lại trên khuôn mặt anh với hai từ dễ dàng nói này.

Bỗng chốc bà hơi bất ngờ, rồi thay nhanh thái độ vui vẻ như không, bà toan tính đứng lên và nói cùng anh những thứ gì đó. Nhưng mặc nhiên anh không quan tâm.

“Khi nào bác sĩ lên lịch, mẹ hẳn gọi con” Anh nói, cùng cái chau mày khó chịu, rồi lại toan tính rời khỏi.

“Này, bác sĩ gì ở đây?” Bà nhanh chân kéo khựng anh lại. Anh nhanh chóng quay người lại, nhìn bà.

“Tạo ra đứa cháu bằng phương pháp thụ tinh?” Anh nghiêm nghị.

Vô thức, bà bật cười, khiến anh ngày một khó hiểu, còn về phía cô gái, cô ta chỉ nhếch môi cười cái sự ngô ngốc từ anh.

“Những thứ tự nhiên luôn tốt nhất, con nên biết điều đó chứ?”

Anh ngẩn người, những lời bà nói chẳng khác nào cây tiêm tẩm độc vô thức ghim chặt cơ ngực anh, khiến hàng vạn tế bào siết chặt đến mức tưởng chừng như không thở được, bà có biết điều này sẽ làm tổn thương người con trai bà yêu nhất hay không?

“Không thể nào…” Anh gầm rít nhẹ, lôi kéo hoàn toàn sự trỗi dậy nơi trái tim. Anh thừa hiểu bà đang nói đến điều gì. Cái điều tưởng chừng như điên rồ ấy vẫn đang được người đàn bà ấy yêu cầu.

“Hãy làm nó thành có thể đi con trai, con biết đấy…cậu ta…”

Chỉ dừng lại ở đó, cái từ cậu ta cũng khiến tâm can anh lấy làm không yên ổn, bà biết cái nhược điểm chết người của anh rồi, bà luôn dùng cậu ra uy hiếp để thỏa mãn tất cả yêu cầu.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ