CHƯƠNG 10 - CUỒNG LOẠN.

5K 252 10
                                    

“Này, đây là lần đầu tiên của anh à?” Cô ả cười khẩy nhìn anh, những câu từ ấy như một sự xúc phạm đến anh. Anh liếc mắt tức giận nhìn ả, nhanh tay lao vào ả như một con thú hoang.

“Thử rồi biết!” Anh hôn ả, đầy cuồng nhiệt, đôi môi đỏ đầy son ấy lấn chiếm cả làn môi anh, bàn tay anh hư hỏng luồng vào bên trong chiếc áo bó sát của ả bên dưới, những tiếng rên thỏa mãn thoát ra từ vòm miệng đầy dâm dục.

Vô thức, một hình nhân quen thuộc bấu víu từng tế bào nơi anh, làn da trắng mọng mịn, đôi mắt to tròn, làn môi mọng phớt hồng, những hình nhân ấy lũ lượt kéo đến tâm não. Anh hững người, không còn muốn chạm vào thứ nhơ nhuốc đang hứng tình bên dưới nữa, ả có phần không vui khi đang dần trên đà của sung sướng, thấy anh không còn làm gì ả nữa, ả vươn người đẩy mạnh anh xuống giường, ả nhanh chóng leo lên người anh, ánh mắt vô hồn ấy nhìn trân trân lên trần nhà. Ả tức giận khi anh chẳng muốn nhìn lấy ả dù chỉ là một chút, ả hôn anh, mạnh bạo cắn vào làn môi anh đến bật máu, khi anh chẳng phản kháng gì.

Cho đến khi bàn tay dơ bẩn của ả chạm nhẹ vào cạp quần anh, vô thức anh bừng tỉnh, đẩy mạnh ả ra, cùng tiếng hét lớn khàn đặt vang vọng cả phòng.

“BIẾN!!”

“Này! Anh đừng quá đáng!” Ả tức giận quát lớn trước thái độ không phải của anh, nếu không thích, thì việc gì anh lại đồng ý cùng ả vào đây làm gì chứ. Bỏ mặt ả, anh nhanh chóng rời khỏi nơi nhơ nhuốt tanh bẩn mà mình đã từng chạm vào. Cái ý nghĩa điên rồ ấy, tại sao anh lại hành động thiếu suy nghĩ đến thế chứ.

Thật sự, anh đang rất nhớ cậu, tại sao anh lại cố tình hẹn hò nhiều người và làm những hành động thân thiết trước mắt cậu, chỉ để cậu ghen mà ngoan ngoãn quay về bên anh thôi, nhưng chính anh cũng không ngờ cậu ngoan cố và bướng bỉnh đến như vậy.

Anh nhanh chân chạy đến nhà cậu, anh chỉ muốn hét thật to rằng chưa bao giờ anh quên cậu, anh vẫn còn vẫn còn yêu cậu rất rất nhiều. Anh hối hận vì những hành động trước đó mình đã làm, anh chỉ muốn đến gặp cậu, dù cậu có xua đuổi anh như những lúc cậu vẫn từng làm đi nữa.

“Bác gái à, Nguyên Nguyên có nhà không?” Anh đã đến trước cửa nhà cậu, người ra mở cửa chính là người đàn bà đã sinh ra cậu.

“Có, sao con đến trễ thế, nó đang trên phòng đấy”

Anh gật đầu lễ phép, và đi nhanh lên phòng cậu, bật cửa và cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn phát điên.

Cậu đang tự kết liễu mạng sống của bản thân, đập vỡ gương và cố cắt đứt mạch máu trên cổ tay bằng hàng đống mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vung vãi trên nền gạch lạnh. Cánh tay cậu chứa đầy những vết cứu tứa máu thảm thương, cậu đẹp, rất đẹp khi làn da trắng mọng mịn tan nhanh vào chất lỏng đỏ sậm ấy.

Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng dần lay tỉnh cậu khỏi cơn mê sảng, cả thân người cậu đau nhức cảm giác xé lìa, cùng vô số vết cắt nham nhở sâu vào cổ tay. Dù rằng đã được băng bó cẩn thận, nhưng chất lỏng đỏ vẫn cố chấp rỉ ra khiến lớp bong gạc y tế trắng nhuốm mờ sắc đỏ. Cậu khóc thét vươn tay ôm chặt lấy đầu, nhức nhối như búa bổ. Cơn ác mộng vẫn chưa chịu kết thúc, cậu vẫn còn hơi thở, vẫn còn thân nhiệt, cậu vẫn đang sống…và vẫn phải tiếp tục hứng chịu những cơn đau tinh thần do anh đang cố gây ra.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ