CHƯƠNG 22 - KHÔNG CHẤP NHẬN.

3.8K 199 14
                                    

Bà lặng im hồi lâu, phút chốc lại bật cười, cái tình yêu mà con trai bà đang mắc phải căn bản là không được bình thường, nó mang phần bệnh hoạn của con người hơn bao giờ hết, tại sao con trai bà lại phải dính líu đến những thứ này.

“Con cũng lớn rồi, mẹ không thể mãi coi con là một cậu bé nữa, và càng không thể ngăn cấm hoặc chiều chuộng con, con hiểu ý mẹ chứ?” Bà cố tỏ vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết, rồi khẽ khàng cất tiếng như đang khuyên nhủ anh.

“Con hiểu, nhưng con thật sự yêu cậu ta…” Anh lấy hết can đảm, nhưng dường như âm sắc vẫn chẳng đủ để hình thành cái cương định nơi anh, rõ ràng có phần hơi lo sợ khi phải thật sự thú nhận chuyện yêu đương với cậu. Anh lo sợ rằng, người gặp nguy sẽ là cậu chứ không phải anh.

Bà lặng im nhìn anh hồi lâu, đôi mắt sộc lên giận dữ, đứa con trai mà bà cho là ngoan hiền nghe lời đây sao? Vì lẽ nào mà ngang ngược cãi lời bà. Chỉ đơn giản vì thằng con trai kia?

“Được thôi, người con lựa chọn sẽ là người mẹ chấp nhận, nhưng con biết đấy…gia đình chúng ta, chỉ có con là duy nhất, con muốn chúng ta tuyệt đường nối dõi?”

“Không, con chắc chắn sẽ cho ra đứa cháu như mẹ mong muốn” Anh cương định.

“Bằng cách nào? Khi con lại đi yêu một tên con trai như con?”

“Mọi cách có thể, vì thế…con xin mẹ…đừng làm gì người con yêu” Anh ra giọng van nài.

“Được, con hứa đấy” Bà khẽ gật đầu, nhanh chóng chấp nhận lời yêu cầu nhỏ nhoi từ anh, rồi mỉm cười, liệu mọi chuyện thật sự dễ dàng giải quyết đến thế sao?

Anh xin phép bà về nhà nghỉ ngơi, nhanh chóng lái chiếc xe đen cóng cạnh ấy rời khỏi tòa nhà chính cao lớn của gia đình. Anh điều khiển con quái thú đen lướt nhanh như cắt qua màn phong bão, những làn gió mạnh được dịp len lõi nhanh vào khe cửa sổ, thổi bùng làn tóc rối nơi anh. Cùng cái nhau mày hình thành nên khó chịu, anh rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh hiểu rõ người đàn bà đó như thế nào, căn bản là không thể dễ dàng thỏa hiệp đến thế.

Anh đẩy nhẹ cửa, cậu vẫn ngủ ngon lành ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, không hề đọng lấy một chút bất an nào khác. Anh thở phào nhẹ nhõm, rợm chân đến bên cạnh cậu. Những làn tóc nơi cậu khẽ khàng lay động khi bàn tay thon dài của anh khẽ chạm vào. Cơn nóng từ cậu vì phần nào đó mà thuyên giảm, chắc là do tác dụng của thuốc mà anh chỉ vừa kịp đưa vào cơ thể cậu bằng đường miệng.

Cậu vẫn thở đều, anh nhẹ nhàng bế thốc cậu lên, rồi nhanh chóng đặt nhẹ cậu lên chiếc giường trắng êm dịu trong phòng ngủ, cùng cái ánh sáng vàng vọt đọng lại nơi ngoài cửa, đưa chăn quá nửa người, anh đặt nhẹ nụ hôn phớt lên vầng trán cậu. Rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm cho sạch sẽ. Chiếc vòi sen trên cao tha hồ chảy dài những làn nước nóng xuống gương mặt anh như đang đón nhận. Những hơi nóng thoát ra từ chất lỏng trong suốt dịu dàng bao phủ cả phòng tắm, khiến anh có phần cảm thấy thật sự dễ chịu. Anh lau sơ người bằng chiếc khăn tắm trắng mền, rồi khoác nhanh trên người chiếc áo sơ mi đen bước vội khỏi đấy. Dịu dàng đưa cơ thể lên nằm cạnh cậu, anh không quên điều khiển cho cái điều hòa bên trên giáp nhịp với cơ thể người bệnh.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ