CHƯƠNG 13 - SỰ NHỚ NHUNG.

4.4K 227 12
                                    

Đôi mắt trong ấy khẽ khàng cụp xuống, nét mặt thay đổi vì trò chơi không như mong muốn, anh xoa lấy mái đầu ấy trấn an.

“Chơi xong anh sẽ đưa em đi ăn kem, được không?”

“Vâng” Ánh mắt ấy lóe lên một tia hy vọng, đôi môi nhỏ xinh ấy lại một lần vô thức nhoẻn miệng cười.

“Em có muốn được xem là đã lớn không?”

“Dạ muốn”

“Vậy, em biết đấy, người lớn thì không nên nói dối, đúng không?”

“Đúng ạ”

Anh ngập ngừng, thằng bé này ngoan ngoãn hơn anh từng nghĩ, khác hẳn anh trai nó, cứng đầu đến khó ưa.

“Anh hai em hiện đang ở đâu?” Anh nói nhanh cho đỡ bối rối, thằng bé nhìn anh lặng im, đôi mắt dường như đang trực trào ngấn lệ, anh dường như đang đưa thằng bé vào đường cùng của những câu hỏi.

“Em không biết…” Đôi môi ấy khẽ nhướn lên, âm sắc nhỏ thoát ra từ vòm miệng the thé.

“Em không ngoan rồi, tại sao em lại phải nói dối?” Anh liên tục tấn công.

Đôi mắt ấy không dám nhìn lấy anh, chỉ đưa ánh nhìn trân trân vào những ngón tay đang đùa nghịch của mình.

“Anh xin em, anh thật sự muốn gặp anh hai em…” Giọng điệu anh đầy chân thành, nhưng liệu với độ tuổi còn hôi sữa này, thằng bé có đủ cảm giác để nhận ra?

“Anh hai…từng bảo…anh đã không còn yêu anh ấy nữa…”

Từng xúc tế bào đẩy đưa, một bộ phận cùng nhịp đập nào đấy đang thổn thức, những câu từ được phát ra từ đôi môi nhỏ xinh đằng ấy, đủ sức để tàn phá cả thâm tâm anh, vì lý do gì thằng bé này lại phải biết cả những chuyện như thế này.

Chỉ là cậu cô đơn đến mức chẳng còn ai ngoài em trai mình để tâm sự đó thôi, cậu đã từng lạc lõng hẳn vào thế giới này, chỉ khi anh đến và đưa cậu ra khỏi vòng xoáy luân thuần đó.

Và lại một lần nữa, chính anh lại tàn nhẫn đẩy đổ cậu vào thế giới trắng đen vốn chỉ thuộc về cậu, thoát khỏi những sắc màu hồng mà anh từng vẽ lên mắt cậu.

“Cho nên…anh cần gặp anh hai em…để bù đắp, em hiểu không?” Anh tiếp tục những lời dường như là dụ dỗ con nít, thằng bé trân mắt nhìn anh, liệu rằng với độ tuổi này, nó có thể hiểu bù đắp là như thế nào hay không?

“Bắc Kinh, anh hai đã đi Bắc Kinh sinh sống…em…muốn gặp anh hai….” Cùng lúc, thằng bé vỡ òa, những xúc cảm kìm nén bấy lâu được dịp tuôn trào, những giọt nước mắt nóng hổi chảy nhanh xuống làn má ửng hồng, thằng bé ngày một khóc to hơn, dường như nỗi nhớ ngày một lại lớn dần.

Anh nhanh tay ôm chặt thằng bé vỗ về, miệng không ngừng lẩm bẩm “Hãy đợi đấy, Tiểu Bảo Bối”

 ---------------------------------------------------

Thiên Tỉ vươn vai ngáp dài một hơi chán nản, tức giận dùng tay nhàu nát cả bức họa vừa vẽ dang dở trước mắt vứt vào thùng rác. Lý do gì hắn lại trở nên mất tập trung đến như thế, mãi đến tận thời điểm đã hơn 11 giờ tối nhưng bài vẽ thầy giao vẫn chưa hoàn thành như ý muốn. Chiếc bình cổ cùng cành hoa hồng được đặt ngay ngắn trên bàn giữa hai mảng không gian sáng tối, như đang cố ý trêu ghẹo hắn phải nhớ đến điều mình đang muốn quên, và dĩ nhiên, dù có khéo léo đến mức nào hắn cũng chẳng thể tái hiện những chi tiết ấy qua nét vẽ.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ