CHƯƠNG 19 - BỜ MÔI ĐẶC BIỆT.

4K 219 16
                                    

“Cậu ăn đi” Thiên Tỉ nhẹ nhàng đặt tô cháo nóng tỏa khói nghi ngút xuống bàn cạnh đầu giường, nơi gã trai xa lạ ấy đang nằm nghỉ, hắn đã vì một chút yếu lòng và tình thương giữa con người với nhau, mà đã cưu mang thằng nhóc này về. Sau đêm định mệnh tưởng chừng như chẳng thể thoát ấy, hắn đã cố gắng lôi thân thể rã rời này rời khỏi tay những kẻ buôn lợi trên thân xác người khác. Dù có đồng cảm hay việc gì đi chăng nữa, nhưng gã trai ấy thái độ vẫn sắc lạnh và không hề tỏ ra nhún nhường với bất kì ai.

Gã không nói gì, chỉ trân mắt lên nhìn trần nhà cùng chiếc quạt trần thổi nhẹ hẩng, đôi mắt thâm sâu ấy chất chứa một nỗi buồn chính hắn cũng chẳng bao giờ có thể hiểu. Những vết thương tóe máu cũng dần đọng lại chỉ còn những vết xước khô khốc. Thiên Tỉ đã cưu mang gã đến nay đã tròn mười ngày rồi, ngoài chuyện biết gã bị đánh đập vì không nghe theo chủ chứa, cả cái đêm gã bị rượt đuổi trong đêm và va phải hắn. Tất cả, mọi thứ như một sự sắp đặt của ông trời. 

Thiên Tỉ khẽ khàng ngồi xuống, khiến chiếc chăn gã đắp lên người có phần co rúm, hắn mỉm cười nhìn gã.

“Cậu tính như thế nào, vết thương cũng sắp lành hết rồi”

Đôi mắt nặng trĩu xúc cảm ấy khẽ khàng nhìn lấy hắn, từng lời gã nói cứ như một nhát dao bén ngót dội thẳng vào lòng ngực hắn. Gã hiểu sai ý hắn rồi.

“Tao sẽ rời khỏi đây trong nay mai thôi, mày yên tâm”

“Không…” Thiên Tỉ chẳng kịp nói trọn câu, gã liền dùng chiếc chăn ấy vội áng ngự hết cả khuôn mặt, như hiểu ý gã không muốn nghe thêm điều gì nữa, Tỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.

 ----------------------------------------

“Như thế nào rồi?” Tỉ ân cần hỏi gã, gã nhếch môi một cái rồi mặc nhiên vẫn không trả lời.

Không khí chợt nhiên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, đột nhiên gã mở lời.

“Tao khỏe rồi, sẽ đi nhanh thôi”

“Không cần…nếu cậu muốn… cậu có thể ở lại…” Thiên Tỉ nói the thé. Đủ để gã nghe thấy.

“Tao có điều muốn khuyên mày” Gã cười, nụ cười đầu tiên trong suốt thời gian hắn chăm sóc gã. Thiên Tỉ chếch ánh nhìn hoàn toàn tập trung về gã. Cũng là lần đầu tiên gã chủ động nói chuyện với hắn.

“Mày đừng nên dành tình cảm gì với thể loại như tao, nhất là thứ nhơ nhuốc…” Chưa kịp để gã nói tròn trĩnh ngôn từ, hắn tức giận sà đến hôn chặt lấy bờ môi gã, không thể lường trước được sự việc này, thay vì phản kháng như một phản xạ, gã chỉ im lặng đón nhận lấy nụ hôn vụng về đó. Không bao giờ hắn cho phép gã coi thường hắn, và nhất là coi thường chính bản thân gã. Chưa bao giờ hắn quan tâm đến công việc hay điều gì không tốt từ gã. Nhưng vì lý do gì gã lại luôn coi rẻ bản thân đến như vậy.

Như vừa chợt thất tỉnh sau nụ hôn nồng nàn ấy, gã nhanh tay đẩy mạnh hắn ra.

Tên ấy vùng dậy rời khỏi giường, đôi chân yếu ớt hối hả biến mất sau cánh cửa phòng, bỏ lại những âm thanh gầm rít rối loạn, cào cấu lấy hàng vạn tế bào mưng mủ đau nhức trong hắn. Thiên Tỉ khó nhọc thở dốc, ánh mắt lạc lõng nhìn theo tia sáng vừa lóe lên trên bầu trời xám xịt, có lẽ trời lại sắp đổ mưa.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN][XIHONG] TÌNH YÊU BẾ TẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ