Chương 13

9.5K 313 25
                                    

dù không liên quan nhưng chỉ muốn nói Happy birthday Min YoonGi 🎂🎂🎂🎂🎂 💌💌💌💌💗💗❣❣09031993-09012018🎂🎂🎂 •
------------------------------------------------------

Mặc Long Thanh gào thét trên người Thuần Vũ Phi.

Hắn cố lay y tỉnh nhưng đã quá trễ.

Sinh vu trần thế sao thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.

Cái giá mà hắn đã phải trả quá đắt.

Tâm can như vạn tiễn xuyên qua. Thần trí Mặc Long Thanh bây giờ đã không còn mẫn tuệ như trước. Điên cuồng nắm lấy tay các thái y đặt vào khủy tay của Thuần Vũ Phi. Miệng thì lẩm bẩm như người mất hồn.

"Mau cứu hắn...mau..lên. Trẫm thưởng cho ngươi...mau lên..vàng bạc, giang sơn trẫm sẽ cho ngươi.....mau cứu hắn...cứu hắn...". Vừa nói Mặc Long Thanh ôm chặt Thuần Vũ Phi vào lòng mà cọ sát. Hắn muốn truyền hơi ấm cho thi thể này.

"Bệ hạ. Nương nương đã không thể cứu ...xin tha tội cho chúng thần.....tha tội...". Lão thái y bây giờ nước mắt đã giàn giụa khóc lóc vang xin dưới chân Mặc Long Thanh.

Hoàng đế mặc kệ lão. Hắn không muốn nghe. Bây giờ hắn chỉ biết một điều là Thuần Vũ Phi phải sống. Ái nhân của hắn phải sống.

Mặc Long Thanh hất chân ra một cái, lão thái y té vào bình phong gây ra một tiếng "rầm" thật lớn.

"Nếu không cứu được hắn thì đem chém hết đi...cút cho ta...a....a....". Mặc Long Thanh tuy gào thét nhưng lúc này vẫn chưa tuyệt vọng. Hắn điên cuồng ôm ấp Thuần Vũ Phi trong lòng. Cố gắng dỗ dành, cố gắng truyền chút khí lực cho Thuần Vũ Phi. Nhưng cái thi thể kia nào có cảm nhận được.

Nếu có chỉ là cái tối tăm của âm ty nơi người chết phải đến. Ghê sợ và lạnh lẽo.

Mặc Long Thanh vẫn tiếp tục rên rĩ trước thi thể của Thuần Vũ Phi.

"Mau mở mắt ra. Trẫm yêu ngươi lắm...thực sự rất yêu ngươi...tha thứ cho ta....mau mở mắt ra đi....a............".

Các thái giám muốn khuyên can hoàng đế nhưng không một ai dám đến gần.

Các thái y lần lượt được đưa ra bên ngoài. Số phận của họ cũng như vị quý phi trên long sàng kia. Sẽ chết.

"..Xin tha tội ...bệ hạ ...xin người tha tội cho thần....". Một khung cảnh hồ nháo bên ngoài cửa điện. Tiếng kẻ kêu khóc vang lên một cõi. Một thị vệ đang đứng trước đại môn vung kiếm lên định chém vào lão thái y.

Thanh đao nhanh như chớp bị một lực đạo làm chuyển hướng cắm phập vào cái cây cạnh đó.

Một nam nhân phong thái phiêu dật, gương mặt thập phần tuấn mỹ. Trên mặt nở nụ cười má lún xinh như hoa thong thả đặt đôi chân trên nền đá.

"Ngươi là ai ?" Tiếng tên thị vệ thét lớn. Các thị vệ khác gần đó cũng kéo đến định bắt kẻ lạ.

Bốn phương tuấn mỹ nam nhân nhanh chóng bị vây kín bởi đoàn Vũ Y Vệ(1) đã thủ sẵn trên mái điện bằng lưu ly sáng loáng.

Kẻ lạ mặt vẫn bình thản. Không chút dao động. Gương mặt dưới ánh trăng rằm tôn lên vẽ trắng hồng kiều mị khiến chúng nhân điên đảo. Đưa tay vào ngực áo lấy ra một kim bài liền phóng thẳng đến đại thụ gần đó.

[ ĐM ] XUẤT GIÁ NAM NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ