Chương 18

7.6K 275 9
                                    

Đối thị.

Từ hai cặp mắt toát ra những đạo khí chết người.

Một sự căm ghét, một sự áp chế.

Một sự bứt phá, một sự ngăn cản.

Mặc Long Thanh trong lòng có chút sợ hãi.

Thuần Vũ Phi trong lòng lại lên tục dao động như con quay.

Y muốn rời khỏi cái chốn ngột ngạt này. Thực sự dù một khắc cũng không muốn lưu lại. Nhưng khi bị nam nhân kia dùng khổ nhục kế mà níu giữ Thuần Vũ Phi lại có cảm giác được một chút yêu thương.

Bất quá lòng tự tôn của nam nhân trong y một lần nữa trỗi dậy. Nó không cho ai áp chế, không cho bất cứ ai điều khiển.

Thuần Vũ Phi dùng tất cả sự căm ghét trực diện mà nhìn Mặc Long Thanh.

Nếu cứ tiếp tục y e rằng sẽ để lộ ra sự yếu đuối của mình.

Nhưng may mắn thay Mặc Long Thanh đã cất bước ra khỏi phòng.

Một sự trống trãi của không gian hay là trống trãi của tâm hồn. Cái hụt hẫng lần đầu tiên bao trùm con người tuấn mỹ vô song trên giường.

Mùa đông đã đi được nửa chặng đường.

Bước qua cánh cửa Mặc Long Thanh không thể tiếp tục thêm nữa.

Nếu hắn rời khỏi nơi này thì sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa.

Cái tư vị đau khổ và sợ mất mát đã làm hắn bỏ đi sự tôn nghiêm của bậc đế vương mà quay lại.

Một giọng trầm ấm áp vang lên làm không gian dường như được lấp đầy. Thuần Vũ Phi đang ngơ ngác ra đó bỗng trở về với thực tại.

“Ta muốn đánh cược.” Mặc Long Thanh nhanh chóng ngồi vào cái ỷ tử đối diện Thuần Vũ Phi.

“Chẳng phải ngươi là chủ tử của thiên hạ sao, ngươi muốn là được thôi…”. Thuần Vũ Phi cười nhạo sự ôn nhu của hắn. Kẻ vừa mới dọa đem ba ngàn người trong Thuần gia ra giết lại ngay tức khắc thay đổi thái độ.

“Ta muốn sự tự nguyện trong việc này, ta không ép buộc ngươi, ta cần sự chân thành, ngươi hãy xem như là món quà báo đáp của ngươi đối với ta”. Mặc Long Thanh gương mặt đã cầu khẩn hết mức.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình yếu nhược đến như thế.

Nhưng hắn không quan tâm. Cái hắn muốn là con tim của nam nhân kia.

Trước thái độ của Mặc Long Thanh cái ngực trái sắt đá trên giường có chút tan chảy.

Thuần Vũ Phi về sau cũng không thể lý giải lúc đó tại sau lại chấp nhận thỉnh cầu của hắn.

“Được. Nếu là tự nguyện ta sẽ chấp nhận xem như qua việc này không ai nợ ai. Nói đi.”

“Nếu trong hai tháng ta không làm ngươi cảm động, không làm ngươi yêu ta, ta lập tức cho ngươi xuất cung phong ngươi làm nhất phẩm phu nhân. Nhưng nếu ngược lại ngươi phải toàn tâm toàn ý chấp nhận ta, nhận sự che chở suốt đời suốt kiếp của ta, nếu có kiếp sau cũng không được một bước ly khai ta. Ngươi có chấp thuận”.

[ ĐM ] XUẤT GIÁ NAM NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ