Mùa hạ năm Tuệ Vũ thứ tám.
Vũ liên cung.
Hoa sen thơm ngát cả một vùng. Nếu là ngày thường chắc chắc sẽ có rất nhiều cung nữ, thái giám đến xem, đặc biệt là hoàng hậu nương nương.
Nhưng hôm nay không có ai cả.
Một lý do đơn giản là chẳng ai trong lúc sinh nở lại ra hồ ngắm sen.
“Á……..Á…………Á………….Đau quá……á………Ta đau quá…………”. Thuần Vũ Phi một tay nắm chặt thái hậu còn tay kia thì vịn lấy thành giường mà vận sức đẩy “cục cưng” của Mặc Long Thanh ra.
Thân dưới của y quằng quại trên giường khiến thái hậu thập phần kinh hoảng.
“Ngươi cố lên nào, sắp được rồi cố lên…làm tốt lắm… cố lên nữa mới được .”. Thái hậu ra sức nắm tay Thuần Vũ Phi liền quay sang nạt tên thái giám thật lớn đến nỗi cả điện hết thảy đều nghe thấy.
“Hoàng Thượng đâu còn chưa đến hay định để ai gia đích thân đi kiếm.”
“Thái hậu thứ tội, hoàng thượng đang cấp tốc trở về…Chắc đã gần đến rồi ạ.” Tiểu Xuân Tử hoảng hốt quỳ xuống mà thưa.
Trong hoàn cảnh như thế này quả thực khiến cho người ta bốc hỏa xung thiên.
“Á……Á………….Thái hậu ta đau quá…..ta đau quá….Long Thanh đâu…hắn đâu rồi..”. Chưa ai dám kêu thẳng tên chồng trước mặt mẹ chồng như thế. Đây có lẽ là người tiên phong của thời đại này.
Thái hậu vẻ mặt vừa giận vừa lo một lần nữa xung thiên.
“Trịnh ma ma, gọi Hồng Y Binh(1) đem ngay hoàng thượng về cho ta.”
“Nô tỳ tuân mệnh.” Nói xong không dám nấn ná,Nghi ma ma vài bước đã ra khỏi cửa.
Lại một trận co rút kịch liệt. Thuần Vũ Phi cắn chặt miếng đệm ra sức mà rặng. Trên mặt lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cố lên, cố lên sắp ra rồi…nương nương…ra rồi chút nữa thôi…”. Nghạch nhũ quan ở phía dưới reo lên. Thực sự, đây là lần đầu tiên đỡ sinh cho nam nhân của bà ta, khó trách “có chút” căng thẳng.
Nghạch gia vốn là phường thuốc nổi tiếng bật nhất của kinh thành. Gia đình truyền thống y học cao sâu. Khoảng mười năm tiến cung một người.
“Á….đau quá…Mặc Long Thanh đâu…Hắn chết rồi sao…á,……..Đau quá…..Thái hậu …..đau quá….a….”. Thuần Vũ Phi lại tiếp tục rên rĩ.
Một cơn gió nhẹ băng băng thổi dập vào chiếc màng treo trên nóc điện.
“Hoàng thượng giá lâm…”. Mạch công công vừa chạy thục mạnh theo sau Mặc Long Thanh vừa hô lên.
Hoàng đế trẻ mặt xanh như tàu lá vội vàng chạy đến bên chiếc giường.
“Bảo bối ngươi sao rồi…ta đến đây …ta xin lỗi…ta xin lỗi …”. Mặc Long Thanh hoảng hốt cầm lấy tay Thuần Vũ Phi đang mơ màng mà áp vào má.
“Đồ chó chết…sao ngươi bây giờ mới đến…ta sắp chết rồi…”. Giọng Thuần Vũ Phi rên rĩ mới thê lương làm sao. Làm cho Mặc Long Thanh cảm thấy có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] XUẤT GIÁ NAM NHÂN
General FictionTác giả : Thiên Phi Phi Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, cường công × mỹ thụ, sinh tử văn, He,... Tình trạng : Hoàn (22 chương + 3 phiên ngoại) Tình trạng post : đã hoàn thành http://webtruyen.com/xuat-gia-nam-nhan/