Huệ phi kia thực rất nhanh chân. Việc Thuần Vũ Phi mang thai ngay lập tức đến tai hoàng đế.
Nếu Thuần Vũ Phi mang thai chẳng phải ngôi vị Hoàng Hậu đã được định.
Tuy nhiên, theo hồi báo thái giám bên cạch Mặc Long Thanh cho hay. Hoàng thượng chưa từng một lần qua đêm tại Vũ Liên Cung. Vậy thì cái thai kia là của ai.
Huệ phi sắc mặt ngưng đọng. Tập trung tất cả trí lực để suy nghĩ. Từ từ trên đôi môi nỡ ra một nụ cười lạnh lẽo. Liền lập tức đến dò hỏi Mặc Long Thanh.
Trong lòng nam nhân kia đã thành một mối tơ vò nay nghe việc phi tần chưa được sủng hạnh mà mang thai như dầu đổ vào lửa.
Bên ngoài Vũ Liên Cung. Mạch công công đang cầm một đạo thánh chỉ bước vào. Không nhanh không chậm Thuần Vũ Phi quỳ xuống tiếp chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. ..Thuần quý phi chưa nhận thánh ân của trẫm mà nay đã mang nghiệt chủng. Lập tức dẫn đến thiên lao ba ngày sau hành quyết tại ngọ môn. Khâm chỉ.” Mạch công công trên mặt có phần đau xót nhìn Thuần Vũ Phi.
Mạch công công vốn lúc xưa chỉ là gia đinh trong Thuần phủ sau được Thuần Vũ Siêu tiến cử nên mới được vinh hiển như ngày nay.
“Nương nương, xin người bảo trọng.” Mạch công công đẩy nhẹ thánh chỉ vào nam nhân hóa đá đang quỳ trước mặt liền nhanh chóng li khai Vũ Liên Cung. Một màu sắc ảm đạm bao trùm.
Thuần Vũ Phi bổng chốc rào thét chạy ra cửa.
“Bổn cung muốn gặp bệ hạ…tránh ra bổn cung có việc phải nói với hắn…thả ta ra… thả ta ra..” .
Tổng quản và nô tỳ Vũ Liên Cung thấy chủ tử như thế không kiềm lòng được bất giác xông lên chống trả lại mười mấy thị vệ to lớn đang bắt lấy Thuần Vũ Phi lôi đi.
“Bắt hết bọn chúng cho ta…dám kháng chỉ tội đáng muôn chết mà. Thuần quý phi ngươi thật biết cách dạy nô tài…ha…ha…ha”. Từ phía ngoài đại môn Huệ phi uyển chuyển đi vào trên gương mặt còn nở một nụ cười ôn nhu như thủy.
Huệ phi cười như điên trước khung cảnh hỗn loạn. Ả thực sự rất khoái chí. Quả thực rất sung sướng.
Ánh lữa bập bùng, chốc lát lại phát ra tiếng “bóc bóc”.
Thiên lao.
Nơi đây thực sự rất lạnh lẽo.
Thuần Vũ Phi cứ nghĩ mình đang trong cơn mộng mị một lát nữa thôi sẽ hồi tĩnh. Y mong chờ giây phút đó nhưng biết rằng nó sẽ không bao giờ đến. Một chén nước đen kịt phía cách cửa, dưới nền đất là chuột và gián. Một không gian tối tăm và u ám. Hôi hám và đáng sợ. Thuần Vũ Phi cảm thấy rất mệt, mệt đến hoa mắt cùng cơn đau bụng vẫn kéo dài không dứt. Y thấy mình quá ngu ngốc. Đã đến trễ một bước. Đã thực sự thất bại.
Nhưng hài tử trong bụng không có tội. Nó lại là giọt máu của Mặc Long Thanh. Thuần Vũ Phi trong lòng trào lên một tình cảm mới lạ.
Tình mẫu tử.
Từ giây đó y quyết phải bảo vệ nó, bằng mọi giá.
Trong đầu ngập tràn những tính toán để thoát ly khỏi nơi này. Thuần Vũ Phi trở lại thực tại khi cánh cửa lao phòng bỗng nhiên mở ra. Một luồng không khí hiếm hoi mát mẻ tràn vào từ bên ngoài. Thuần Vũ Phi đoán biết được sen trong hồ đã nở. Rất thơm. Nếu ra khỏi nơi này y quyết định sẽ đến đó đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] XUẤT GIÁ NAM NHÂN
General FictionTác giả : Thiên Phi Phi Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, cường công × mỹ thụ, sinh tử văn, He,... Tình trạng : Hoàn (22 chương + 3 phiên ngoại) Tình trạng post : đã hoàn thành http://webtruyen.com/xuat-gia-nam-nhan/