Chương 16

7.2K 309 5
                                    

Mặc Long Thanh tiếp tục chạy. Hơi thở đã trở nên đứt quãng.

Luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài hung hăng tràn vào lồng ngực. Cảm giác đau nhói nhanh chóng lan ra khắp nơi trên cơ thể.

Mặc Long Thanh uy dũng bây giờ cơ hồ có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Bỗng dưng một điều kì lạ đã xảy ra.

Từ trên bầu trời. Nơi mà quái điểu đang ngậm Vạn Diệu Liên Hoa. Một vệt huyết quang nhá lên.

Đại bàng kia vì vậy mà vô lực rơi tự do xuống đất.

Mặc Long Thanh lấy phần khí lực may mắn còn sót lại bay đến chụp lấy kì thảo trước sự ngã quỵ của quái điểu.

Đại bàng đã chết. Ngay trước mặt Mặc Long Thanh. Cơ thể nó bỗng dưng tan ra phát mùi hôi tanh kinh khủng. Từ khắp các nơi gần đó rất nhiều loại rắn đã nhanh chóng mò đến. Tất nhiên chúng đều bỏ mạng.

Chất nhày nhụa của thân xác quái điểu hòa cùng lũ rắn tạo ra hợp chất màu xanh dị thường. Cái chốn ghê gớm ấy mọc lên một đóa hoa màu vàng óng như ánh mặt trời mà sau này gọi là Thiên điểu địa xà liên hoa.

Lại nói trở lại Vạn Diệu Liên Hoa.

Thật may mắn bông hoa không bị hư hại gì. Nhưng …………..

Không còn màu sắc như cũ.

Cánh hoa màu trắng lúc đầu đã ngả màu đỏ thẵm như máu trong khi đó nhị hoa lại mang một màu nâu đen kì dị.

Mặc Long Thanh suy đi nghĩ lại bỗng dưng có một con bướm bay lại đậu lên đóa hoa.

Con côn trùng này sẽ bỏ mạng trước kịch độc.

À. Không.

Mặc Long Thanh thấy con bướm nhỏ bỗng chốc lớn nhanh như thổi. Màu sắc lại rực rỡ, tươi tắn hơn.

Cách tay hắn từ lúc bấy giờ đang nắm chặt đóa hoa mà không có cảm giác khó chịu trái lại sức khỏe hình như hồi phục nhanh chóng, tinh thần có phần sảng khoái.

Linh quang thoáng hiện tựa như hiểu ra điều gì đó. Mặc Long Thanh đã hiểu.

Quái điểu kia khi ngậm lấy Liên Hoa đã hút lấy chất độc của nó. Ngược lại Kì Thảo kia nhận lấy dòng máu bổ dưỡng từ đại điêu đã trở thành đại bổ thần châu, cải biến độc tính, phô ra diệu linh.

Ý trời. Qủa thực là ý trời. Mặc Long Thanh trên mặt nở ra một nụ cười phóng khoáng, cảm giác ngọc thụ lâm phong đã trở lại. Chân tay nhảy lên một cách loạn xạ.

Nhưng hoàng đế trẻ không có thời gian để nghĩ ngợi. Hắn phải nhanh chóng trở về.

Theo lời căn dặn của Mặc Vân. Mặc Long Thanh đi ra phía sau đại thạch ở trên đỉnh đồi. Nơi đó có một dòng suối dài dẫn xuống chân núi.

Mặc Long Thanh nhanh chóng đi đến.

Kì lạ thay một chiếc bè nhỏ của ai đang ở sẵn đó. Nhìn ngang ngó dọc quanh quẩn tất nhiên chỉ có một mình hắn.

Mặc Long Thanh liền lên bè, bứt dây cột với gốc đá rồi xuôi dòng xuống phía dưới. Nước do từ trên cao chảy xuống nên rất xiết, rất nguy hiểm.

[ ĐM ] XUẤT GIÁ NAM NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ