Chap 10

2.1K 97 4
                                    

Những ngày trôi qua vẫn thế họ vẫn cư xử rất bình thường với nhau  . Chỉ là Đới Manh vẫn cứ hạn chế đối diện với Mạc  Hàn nhiều . Cô sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để rời xa con người ấy . Từ bỏ tình cảm của mình nên dù có chuyện gì đi nữa Manh cũng chỉ trò chuyện 1 chút rồi tìm cách tách khỏi cuộc trò chuyện với Momo . Hôm nay không công diễn nên  nhóm được nghỉ ngơi . Mọi người đều tranh thủ khoảng thời gian này để làm điều mình thích như đi shopping , đi ăn uống hoặc đến các khu vui chơi , công vui để giải trí ... Riêng Manh thì vẫn cứ ở trong phòng mãi ít khi ra hoài lại sợ bất gặp những cảnh không muốn thấy. Lòng đã dặn là sẽ chúc họ hạnh phúc nhưng tim lại cứ đau khi thấy họ thân thiết với nhau . Nên chọn cách ở trong phòng hoặc thỉnh thoảng thì qua phòng 75 hay Lạc chơi . Quả thật người tính không bằng trời tính .Tự nhiện hôm nay Momo lại không đi ra ngoài với mọi người mà lại qua phòng tìm Manh.
Momo
_ Đới Manh chị có chuyện muốn hỏi em . Chúng ta nói chuyện được chứ ?
Manh
_ Được chị nói đi em nghe .
Momo tiếp tục nói
_ Nếu đã tin tưởng 1 người nào đó . Ta có cần phải giấu họ chuyện gì không ?
Manh cười rồi trả lời Momo
_ Sao hôm nay lại hỏi em những chuyện này ?
Momo
_ Em trả lời chị trước đi .
Manh đáp
_ Nếu đã gọi là tin tưởng em nghĩ chị nên nói cho người đó biết .
Momo gật đầu rồi tiếp
_ Vậy nếu như đều đó làm họ tổn thương thì phải làm sao ?
_ Thà là chị tự mình nói ra còn hơn là người đó biết được từ 1 ai khác . Điều đó sẽ còn tổn thương nặng hơn .
Momo
_ Chị hiểu rồi . Cảm ơn em Đới Manh .
Manh
_ Không có gì .
Nói xong Momo tạm biệt Manh rồi bước ra khỏi phòng với 1 tâm trạng rối bời đang suy nghĩ về 1 điều gì đó . Momo pov
" Có nên nói cho em ấy biết hay không ? Phải làm sao đây "
Đang đứng suy nghĩ thì Momo nghe thấy tiếng gọi của 1 người
_ Momo à . Chị làm gì đó . Rảnh không ? Chúng ta đi ra ngoài dạo tí .
Không ai khác đó là Mao Mao .
Momo chợt giật mình ngừng ngay cái suy nghĩ đó rồi quay sang nhìn Mao .
_ Hả ....?chị ....
Mao thấy Mo có vẻ lạ nên tiếng lại gần sờ tay lên trán xem nhiệt độ thế nào rồi nói :
_ Chị sao vậy . Có bệnh gì không đó ?
Momo
_ Ờ chị không sao .Chúng ta đi thôi .
Mao đáp
_ Đi đâu ?
_ Chẳng phải em rũ đi cùng đi dạo à .
Mao
_ À à . Đi chứ
Họ nói cười vui vẻ cùng nhau đi dạo .
Lúc chiều tối thì Momo đã nghĩ rất kĩ về chuyện mình nên làm liền qua phòng Đới Manh để gặp em ấy . Vừa bước vô phòng Mo chẳng thấy ai cả vội bật đèn để xem Manh có ở trong phòng không . Đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc . Chợt nghe thấy
_ Tự tiện vào phòng người khác là phạm pháp đó Momo à .
Mo quay lại theo hướng phát ra giọng nói ấy . Thì thấy 1 người đang lau tóc từ nhà tắm đi ra . Momo liền cười
_ Chị chỉ vô tình đi vào đây thôi .
Manh
_ Vô tình hay cố ý đây .
Momo
_ Chị đến tìm em . 
_ Về chuyện gì . Có gì thay đổi với nhóm chúng ta à ?
Mo
_ Không . Chị có chuyện cần nói với em .
Manh
_ Okk chị nói đi . Em đi lấy nước ép cho chị cái đã . Chờ em chút sẽ quay lại ngay
Mo
_ Ừm .
Sau khi nhận được ly nước ép từ Manh , Mo uống 1 ngụm nước rồi quay sang nhìn Manh nói
_ Đới Manh à chị muốn nói cho em biết một thứ .
Manh từ tốn nhìn Mo rồi nói :
_Được em vẫn đang nghe đấy thôi .
_ Thật ra chị với Mao đang ....
Vừa nói đến đây thì chuông điện thoại của Manh vang lên .
_ Alo chị nghe . Có chuyện gì vậy .
Đầu dây bên kia vẫn đang nói
_ Được lát chị sẽ qua . Bye bye .
Manh tắt máy rồi nhìn Momo nói
_ Chị với Mao thế nào ?
Manh biết những gì Mo định nói ra . Đã chuẩn bị tin thần từ rất lâu .Chẳng hiểu sao lại có cảm giác khó chịu như vậy . Cố gắng bình tĩnh .
_ Chị với Mao đang quen nhau . Chỉ mới bắt đầu đây thôi .
_ Vậy à ? ...Chúc mừng chị . Mao là người tốt em tin cậu ấy sẽ đối xử với chị .
Manh nói với vẻ ngoài cười rất vui tỏ vẻ ngạc nhiên , chúc mừng Mo đã tìm được 1 người tốt .
Momo biết Manh chỉ đang giả vờ trước mặt mình thôi .
_ Đới Manh à ... chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn.
Mamh cười
_ Có gì đâu . Bây giờ chị cũng đã nói em biết rồi mà .
Manh sờ đầu Mo tỏ vẻ mình vẫn ổn . Nhưng khóe mắt có phần hơi đó . Tiếp tục nói
_ Hạnh phúc nhé . Momoda !!!
_ Em có việc phải đi rồi . Bye bye
Nói xong rồi bước ra khỏi phòng để lại Momo . Cảm giác nhói lên trong từng suy nghĩ . Mo nhớ lại những câu nói của Manh lúc trước . Mo nghĩ mình thật tàn nhẵn . Biết rõ Manh cũng  yêu mình như lại nói ra những lời ấy . Biết rõ trái tim mình vẫn còn rất yêu Đới Manh nhưng vẫn chọn cách làm tổn thương Manh . Giờ có khác gì đang làm đau Manh .
Về phần Manh lúc vừa bước ra khỏi phòng đóng chặt của lại . Tự dưng nước mắt lại rơi . Nó rơi vì niềm hạnh phúc khi nghe Mo đã tìm được người yêu mình . Hay rơi vì bản thân mình đây . Manh pov " Mày đang làm gì thế Đới Manh . Khóc à ? Đáng lẻ mày phải vui vì chị ấy đã tìm được hạnh phúc chứ "
Manh đi ra khỏi công ty và tìm đến 1 siêu thị nhỏ gần đó . Mua 1 ít đồ rồi trở lại phòng Lạc .
_ Lạc chị vào được chứ .
Lạc nghe tiếng đã biết Manh đến .
_ Được cửa không khóa chị mở rồi vào nhé.
_ Okk .
Manh bước vào xách theo 1 bịch đen . Rồi đem tất cả sắp ra ngoài . Có bánh kẹo , nước ép . Đặc biệt là có cả bia . Lạc nhìn vào đống đồ Manh đem tới rồi ngạc nhiên hốt lên
_ Đới Manh chị điên à . Đem bia vào kiến trúc xá sẽ bị kĩ luật đó . Em không gánh nổi đâu .
Manh cười rồi bảo
_ Em yên tâm . Có phạt thì phạt chị không ảnh hưởng gì đến em đâu . Với lại em không nói chị không nói thì ai biết .
Lạc cuối xuống nhìn Manh nhỏ nhẹ nói
_ Em không có ý đó . Xin lỗi chị
_ Có gì đâu . Lát nữa Triết với Kiki sẽ đến . Em canh mà mở cửa cho họ .
Đây là của em . Còn nhỏ nên phải vậy .
Manh nói rồi đưa cho Lạc 1 chai nước ép .
_ Em có thể uống cái này được mà .
Manh từ chối
_ Còn nhỏ không nên đụng tới thứ này . Em ngoan ngoãn mà uống nước ép đi. Cạn nào .
Nói xong Manh đưa lon bia lên uống hết 1 hơi . Rồi cứ thế tiếp tục uống rất nhiều . Đây là lần đầu Manh đụng đến thứ này . Lạc cũng ngạc nhiên khi thấy Manh như vậy liền hỏi :
_ Có chuyện gì với chị sao , hôm nay lại uống nhiều vậy ?
Manh cười rất lớn rồi đáp
_ Cạn nào . Cùng ăn mừng . Hôm nay rất vui .
Lạc
_ Ăn mừng ... vì chuyện gì ?
_ Mạc Hàn đã nói cho chị nghe rồi . Có phải là chuyện đáng vui hay không ?
Nói rồi lại uống . Nữa say nữa tỉnh .
Triết và Kiki đã vào và nghe được liền
_ Cậu dừng lại đi . Uống nhiêu đó đủ rồi . Về phòng nghỉ ngơi đi .
_ Mình không sao . Phải ăn mừng chứ .
Nói tới đây nước mắt Manh lại rơi không thể nào kiềm nén được .
Kiki ôm Manh vào lòng
_ Đủ rồi Đới Manh à . Cứ khóc đi ngày mai sẽ không được như vậy nữa   .
Manh ngoan ngoãn chui vào lòng Kiki rồi khóc , khóc rất nhiều . Lạc và Triết nhìn thấy người bạn mình như thế mà đau lòng .
Một lát sau Manh đã ngưng khóc nhưng vẫn tiếp tục uống . Uống  cho say ít nhất sẽ không nhớ chuyện gì . Nửa đêm Lạc với 75 đưa Manh về phòng . Manh tự mình bước đi vào trong nhưng không hiểu tại sao lại đi tới phòng của Momo lớn tiếng gõ cửa .
_Mạc Hàn chị ra đây cho em . Tại sao chứ ? Tại sao ?
Momo đang ngủ bị tiếng gõ cửa thật mạnh kèm theo tiếng quát của Manh làm cho giật mình nhanh chóng bước xuống giường mở cửa em có việc gì mà Manh lại như vậy . Vừa mở cửa Momo đã bị Đới Manh nắm chặt tay laih kéo vào trong kép sát vào tường .
_ Đới Manh em làm gì thế . Chị .... đau ... thả chị ra .
_ Chị đau à . Vậy còn chỗ này . Cũng đang rất đau đó . Chị biết không ?
Manh vừa nói vừa cầm tay Momo đưa lên đặt vào vị trí tim của mình gõ mạnh vào .
Momo cảm nhận được mùi bia rất nồng phát ra từ người Manh . Biết rằng em ấy đã say nên không phản thán lại . Nhỏ nhẹ nói
_ Em say rồi Đới Manh . Để chị đưa em về phòng nghỉ .
Manh cầm chặt hai bên vai Mạc Hàn nói
_ Em không say . Không có say  . Em vẫn rất tỉnh táo .
Nói xong Manh cuối xuống hôn Mo , một nụ hôn giận dữ làm Momo rất đau . Dùng tay đẩy Đới Manh ra như sức lực lại không thể nào chóng cự được con người này . Chỉ biết đánh và đánh  vào lòng ngực của Manh .
Môi Mo bị Manh làm cho sưng cả lên . Chưa ngừng lại ở đó Manh kéo Momo lại giường rồi tiếp tục hôn mặc kệ người kia phản thán thế nào .
Bị đẩy đột ngột xuống giường Momo theo cảm tính mà ôm lấy eo Manh rất chặt . Sau đó lưỡi của Đới Manh đã tiến được vào trong Mo không còn phản thán lại mà tự nguyện hòa vào nụ hôn ấy . Đới Manh như cá gặp được càng hôn mạnh bạo hơn . Nụ hôn quá dàu khiến cả hai không thể nào thở được liền tách ra trong sự hối tiếc . Manh biết mình đã làm sai vội bật dậy . Vì men rượu Manh mới dám làm vậy với Mo
_ Momo em xin lỗi . Thật sự xin lỗi .
Momo thật không tin vào mắt mình . Đới Manh lúc trước của cô đâu rồi . Trước giờ Manh chưa bao giờ làm cô đau dù chỉ 1 lần . Vậy mà hôm nay không chỉ là làm cô đau mà còn cưỡng hôn cô . Mo ngồi dậy không nói gì . Lặng lẽ rơi nước mắt .
Manh biết mình đã làm bậy với Mo nên lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy .
Mo
_ Em bỏ tay mình ra . Đới Manh chị ghét em .... rất ghét em .
Manh nghe mà lòng đau đớn ôm chặt Mo lại dù là Mo cố gắng thoát khỏi cái ôm đó . Rồi bất lực mặc cho Manh ôm
_ Xin lỗi ... Mo Mo à . Thật sự xin lỗi chị .Là em sai
Mo nghẹn ngào nói
_ Em biết mình đang làm gì không ?
_ Biết . Em đã đi quá giới hạn với chị . Nhưng em không thể nào làm khác hơn . Momo à em thật sự yêu chị .
Mo đẩy Manh ra khỏi người mình
_ Vậy tại sao lại không nói ra sớm hơn .
Manh
_ Em sợ chị sẽ không đồng ý . Nên đã im lặng .
Mo
_ Vậy tại sao bây giờ lại cư xử như vậy . Em biết là chị và Mao đang quen nhau mà .
Manh
_ Em ...xin lỗi
Mo nói tiếp
_ Em say rồi về phòng đi . Có gì mai nói chuyện . Chị mệt rồi .
Manh thấy Mo như vậy chỉ biết im lặng rời đi . Có gì sáng mai giải thích giờ mà ở lại đây . Chắc chắn sẽ làm bậy nữa thôi .

[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ