Chap 18

1.6K 87 6
                                    

Trong phòng tập luyện của công ty vào chiều tối Mo đã bắt gặp 1 những hình ảnh . Cả Triết và Lạc cũng không thể nào nói đỡ cho Manh được .
Mo ở ngoài nhìn vào mà tim thắt lại cố nén những giọt nước mắt đi .
Manh đang ở trong đó với một cô gái . Đó không ai khác là Lưu Tăng Diễm . Họ rất thân mật với nhau còn có đụng chạm cơ thể nữa . Nên Mo nhìn vào đã hiểu lầm. Nhưng đó chỉ là giúp đỡ vì Tăng Diễm rất dỡ vũ đạo . Nhờ Manh dạy em ấy học nhảy . Không may em ấy bị trật chân nên Manh đã   bôi thuốc và xoa bóp chân cho Tăng Diễm. Thế là Mo đã nhìn thấy và hiểu lầm . Đới Manh hoàn toàn không biết Mo đã nhìn thấy  cảnh tượng này . Thấy Tăng Diễm bị vậy Manh kết thúc buổi tập sớm đỡ em ấy về phòng
_ Hôm nay đến đây thôi . Để chị đỡ em về phòng .
Tăng Diễm
_ Không cần đâu ạ . Em tự về được .
Lạc và Triết ở ngoài máu cũng lên tới não rồi .
Ngũ Triết nói nhỏ
_Đới Manh ơi là Đới Manh .... cậu chết chắc rồi . Lại dìu người ta nữa chứ .
Lạc tiếp
_ Lần này lão tài xế em cũng bó tay rồi . Chị tự lo liệu đi . Xin lỗi Đới thúc thúc .
Mo đứng nhìn vào trong mà chẳng nói gì . Mặt thì như sát thủ vậy , lạnh lùng và không chút cảm giác
Lúc Manh đỡ Tăng Diễm ra khỏi phòng thì thấy Mo Lạc Triết nên vô cùng ngạc nhiên .
_ Momo Lạc Triết sao 3 người lại ở đây ? Đã hết công diễn lâu rồi mà ?
Lạc với Triết nhìn Manh lắc đầu nói
_ Chỉ tình cờ qua đây thôi . Cậu đang làm gì thế ?
Manh nghe hỏi thế liền buông tay ra khỏi người Tăng Diễm . Nhìn Mo với vẻ bối rối luống cuốn không biết phải nói gì .
_ Mình chỉ ..... giúp em ấy ...
Mo không nhìn Manh dù chỉ 1 lần lướt qua Manh như người vô hình. Giọt nước mắt của Mo đã rơi thật rồi . Mo đang đau lắm đau ở trong tim vì 1 người . Nhưng người đó lại rất vô tư coi như chưa biết gì .
Manh thấy Mo như vậy vội quay qua nhìn Triết và Lạc hỏi
_ Momo chị ấy sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
Triết nói
_ Cậu xem lại cậu đi .
Lạc
_ Em khuyên chị nên trở về phòng sớm đi . Còn không sẽ mãi mãi ở ngoài .
Manh biết là có chuyện gì với Mo rồi . Vội
_ Em giúp chị đỡ em ấy về phòng nhé . Chị đi theo Momo đây . Cảm ơn.
Manh nói rồi chạy đi  rất nhanh . Nhưng không kịp rồi . Cánh cửa ấy đã đóng chặt lại . Manh kêu Mo mở cửa
_ Momo à . Chị mở cửa nghe em giải thích đi .
Mo vừa khóc vừa quát lên
_ Không có gì để giải thích hết . Chị mệt rồi . Em về phòng mình đi.
Manh
_Xin chị đó Momo . Làm ơn nghe em nói . Đừng vậy mà .
Mo
_Không cần em lo .
Manh
_Mở cửa đi . Em xin chị đó .
Manh biết Mo đã hiểu lầm mình rồi . Giờ kể cả nhìn mặt mình chị ấy cũng không có 1 lần thì làm sao đây . Manh ngồi gục xuống bên cửa phòng Mo đợi Mo bước ra . Nhưng Mo nhất quyết không bước ra . Cả đêm Manh cứ ngồi thế chờ Mo . Sáng hôm sau Mo mới chịu mở cửa bước ra . Chỉ là
_Mau về phòng của em đi .
Mo nói rồi lạnh lùng bước qua Manh
Manh nắm tay Mo lại
_Momo em ....
_Buông ra . Chị không có thời gian
Manh
_Đừng như vậy mà .
Mo
_Đó là quyền của chị .
Manh
_Momo thật sự mọi chuyện không như chị thấy đâu .
Mo tiếp lời
_Chẳng lẻ đợi đến lúc nắm tay hay hôn nhau gì à ?
Manh
_Không phải . Chị nghe em nói
Mo
_Buông ra . Em muốn làm gì thì làm .
Nói xong Mo gạt tay Manh ra rồi đi qua công ty .
Manh ở lại không nói lời nào chỉ là tự hành hạ mình thôi . Rồi lát sau cũng đến công ty .
Công diễn cũng bắt đầu ai nấy điều tỏ ra rất vui và kết thúc rất tốt đẹp . Chỉ có điều Manh và Mo ai không nói chuyện với nhau .
75 và Lạc Chương điều thấy lạ vì thường ngày 2 người họ rất hay quấn lấy nhau . Hôm nay chẳng ai nhìn mặt ai .
Lạc
_A Ba con thấy không ổn rồi . Lần này Mo thật sự rất giận .
Triết
_ Chị cũng nghĩ vậy . Đới Manh cậu ấy thiệt là .
Kiki
_ 2 người họ sao vậy ?
Triết
_ Hôm qua Mo thấy Manh với Lưu Tăng Diễm ở trong phòng tập . Hai người họ thất thân mật . Nên đã
Kiki
_ Chết . Mình quên nói cho cậu . Lưu Tăng Diễm em ấy chỉ nhờ Manh tập vũ đạo cho em ấy thôi . Chứ không có gì .
Triết và Lạc
_ Tập vũ đạo ?
Kiki
_ Ừm .
Chương
_ Vậy là Momo chị ấy đã hiểu lầm sao ?
Lạc nhìn Chương nhỏ nhẹ đáp
_ Em nghĩ chắc là vậy rồi .
Mọi người điều im lặng khi thấy Đới Manh đi qua . Mặt Manh bơ phờ không chút cảm xúc. Chắc là đang rất buồn .
Manh đi lên sân thượng của công ty một mình đứng đó nhìn cảnh vật mà lòng không yên . Pov " Giờ em phải làm sao đây Momo à . Cả ngày hôm nay chị cứ như vậy . Cứ im lặng . Chẳng nhìn em dù chỉ một lần . Tim em đau chết đi được . Tại sao lại chẳng chịu nghe em giải thích .
Manh lặng lẻ rơi nước mắt . Kiềm nín thế đã đủ rồi Manh không thể mạnh mẽ hơn nữa . Khóc bây giờ có vẻ là tốt nhất . Chẳng ai thấy . Tự nhiên có 1 vòng tay ôm Manh từ phía sau. Manh quay lại
Chương
_Mama đừng buồn nữa
Manh
_Sao con lại ở đây Bảo bảo ?
Chương
_Con đã đi theo mama .
Đừng buồn nữa . Chị ấy sẽ nhanh hết giận thôi . Con tin là vậy .
Manh
_Không đâu chị ấy rất cương quyết .
_Cứ để con lo . Mama yên tâm .
Nói rồi Chương quay đi để lại Manh 1 mình không biết là Chương sẽ định làm gì . Mọi chuyện sẽ đến đâu .

Vì 1 số lỗi nên mk đã sửa lại . Thật lòng xin lỗi các bạn .

[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ