Bà Manh nói chuyện với Mo và Lạc một lát
_ Chào các cháu ta là bà của con bé đó .
Mo và Lạc lễ phép cuối đầu chào bà
_ Tụi con chào bà .
Mo
_ Con là Mạc Hàn
Lạc
_ Còn con là Tử Hiên
_Chúng con đến đây là muốn gặp Đới Manh .
Bà Manh
_ Ngồi xuống uống nước rồi từ từ nói chuyện .
Mo và Lạc nghe lời ngồi xuống bàn .
_ Ta khuyên các cháu nên về đi . Tiểu quỷ nhà ta đã quyết chuyện gì . Trời cũng không quản nó được .
Mo cầm lấy tay bà Manh
_ Cháu xin bà đấy . Cháu thật sự rất muốn nói chuyện với em ấy .
Bà Manh
_ Đừng làm như vậy . Ta không thể nào thay đổi được quyết định của con bé đâu .
Lạc
_ Lần này chị ấy về đây hoàn toàn là lỗi của chúng cháu . Xin bà cho chúng con 1 cơ hội đi ạ .
Bà Manh cười hiền hậu
_ Ta biết . Không tự nhiên mà con bé rời đi như vậy . Phải có việc vì lớn lao lắm mới khiến nó từ bỏ niềm đam mê từ nhỏ của mình . Nhưng giờ ta làm sao giúp các cháu đây ?
Mo
_ Có thể cho chúng cháu vào trong được không bà ?
_ Có thể . Nhưng ta nhắc các cháu 1 điều . Nếu lần này vào không có tác dụng gì thì đừng nên lãng phí . Vì các cháu chỉ có 1 cơ hội .
Mo và Lạc suy nghĩ rồi nói
_ Vậy chúng cháu phải làm gì đây bà ?
Bà Manh
_ Hãy cho nó 1 thời gian đi . Để tâm trạng nó ổn hơn . Tự động sẽ muốn gặp 2 cháu .
Mo
_ Ổn không bà ? Cháu sợ ...
_ Nếu là ai bà không chắc nhưng với cháu . Đới Manh sẽ mềm lòng thôi . Nó thật sự rất thích cháu .
Manh lúc đó bước ra nghe được .Liền tức giận
_ Bà ..... tại sao lại nói vậy . Cháu với họ chẳng có gì . Giờ cháu đói rồi . Bà cũng vào đi nha . Còn hai người họ là khách của bà . Thì tùy bà vậy .
Nói xong Manh đi vào nhà .
Bà Manh nháy mắt ra hiệu cho Mo và Lạc vào cùng. Vậy là họ cùng ngồi ăn chung với nhau . Nhưng Manh chẳng nói gì chỉ im lặng mà ăn . Còn Lạc và Mo thì cứ chăm chú vào Manh không rời nữa giây . Manh biết mình đang bị nhìn vội ăn nhanh và đi vào phòng .
_ Cháu ăn xong rồi bà . Cháu vào phòng trước . Bà ăn xong cứ để đó lát cháu sẽ ra dọn .
Bà Manh
_ Sau ăn ít vậy . Thường ngày cháu ăn nhiều lắm mà .
Manh gãi đầu cười với bà mình rồi vào phòng .
Lúc Manh vào phòng bà Manh nhìn Mo và Lạc cười nói
_ Yên tâm đi . Con bé đang dần ổn định lại đó .
Mo và Lạc cười
_ Dạ tụi cháu cảm ơn bà .
_ Có gì đâu . Chỉ cần con bé vui trở lại là được .
Cũng tối rồi các cháu tính ở đâu ?
Lạc
_ Tụi cháu cũng chưa nghĩ đến nữa . Ở đây chúng cháu không quen thuộc lắm nên không biết ở đâu .
Bà Manh nghe thấy hơi xót nên lên tiếng đề nghị
_ Hay là chúng cháu ở lại đây đi . Dù gì nhà bà cũng rộng .
Manh chuẩn bị đi xuống nhà bếp vô tình nghe được lên tiếng
_ Cháu không chấp nhận .
Mo nghe vậy liền từ chối
_ Đới Manh đã không thích thì thôi vậy bà . Chúng cháu ngủ ở bên ngoài được rồi .
Bà Manh
_ Vậy không được đâu . Ở đây tối lạnh lắm . Nhiều muỗi nữa .
Manh
_ Người ta đã nói vậy bà thà tất phải nếu lại . Cứ để họ muốn đi đâu thì đi .
Bà Manh nhìn Manh nhăn mặt nói
_ Cháu có thôi đi không . Có cần phải như vậy chứ ?
Manh
_ Đó là quyết định của cháu . Nếu mà nhất quyết muốn họ ngủ lại đây . Cháu sẽ đi chỗ khác mà ngủ .
Mo
_ Cháu xin lỗi bà . Vì chúng cháu mà Bà với Manh như vậy . Chúng cháu sẽ rời đi ạ . Cảm ơn bà vì buổi tối .
Bà Manh chưa kịp nói gì Mo và Lạc rời đi . Liền quay sang Manh
_ Cháu điên à .Đã đến mức này rồi tại sao phải ép họ như vậy .
Manh
_ Cháu tự biết mình đang làm gì. Xin bà . Đó là cách tốt nhất cho họ . Hị không nên đến đây để tìm cháu .
Bà Manh
_ Cháu nghĩ mình đang làm đúng ?
Manh
_ Đúng vậy . Cháu sẽ khiến 2 người đó từ bỏ cái ý định này .
Bà Manh
_Ta không chắc cháu đang làm đúng đâu Đới Manh à .
Manh chỉ cười rồi quay lưng đi .
Trời lúc đó đã dần tối , gió thì rất mạnh hình như là sắp chuyển mưa . Mo và Lạc đi được 1 đoạn thì nghỉ chân tại 1 cái chòi nhỏ . Nhận thấy có vẻ không ổn về thời tiết nên Mo nói
_ Chị nghỉ chúng ta nên nghỉ ở đây . Mai lại đến tìm Manh . Dù gì trời cũng sắp mưa rồi .
Lạc
_ Nhưng ở đây không an toàn lắm Momo à . Gió thì rất lớn . Nếu mưa nữa em nghỉ chị không chịu được đâu . Chị chỉ mới vừa khỏe lại chút thôi .
Mo
_ Không sao . Lần này đi chị nhất quyết sẽ đem Đới Manh chở về với chúng ta .
Lạc hết cách rồi nên im lặng .
Lát sau thật sự trời đã mưa . Thậm chí còn rất lớn . Bà Manh đã nhìn ra trời rất lâu và rồi vào phòng tìm Manh
_Đới Manh à . Bà nghỉ con nên đi tìm 2 người họ đi . Cứ để như vậy . Bà nghỉ họ sẽ không chịu nổi đâu .
Manh cũng ở trong phòng nhìn ra cửa sổ nên cũng biết được thời tiết bây giờ tệ thế nào .Cố tỏ ra không có gì
_ Bà cứ mặc họ đi . Tự mình đến được thì tự đi được .Bà không cần phải lo .
Bà Manh
_ Không nể mặt thì cũng phải nghĩ đến tình nghĩa lúc trước chứ .
Manh
_ Cháu mặc kệ . Bà cứ về phòng mình đi ạ .
Lạc và Mo ở bên ngoài run rẩy vì cái lạnh kèm thêm mưa . Lạc ôm chặt Mo lại vì sợ Mo sẽ cảm lạnh . Sức khỏe Mo thật sự rất yếu .
Manh nhìn ra ngoài rất lâu chợt nhớ 1 điều liền chạy ra ngoài mang 2 cái ô . Chỉ để lại 1 lời nhắn cho bà
_ Cháu ra ngoài tí .
Manh chạy rất nhanh ra ngoài mắt thì ráo riết tìm kiếm thứ gì đó . Chạy được 1 lúc thì dừng lại .
Manh đi tới nhìn Lạc và Mo nói
_Có sao không ? Cầm lấy cái này. Về nhà thôi .
Mo nhìn thấy Manh mĩm cười nói
_Không sao
Mo nói rồi ngất đi .Manh hoảng hót đỡ lấy Mo .
Lạc thấy vậy mới nói
_ Chị ấy vừa mới khỏe lại đã đi tìm chị . Bây giờ lại ướt và lạnh như thế chắc không chịu được .
Manh nhanh chóng bế Mo về nhà bà . Rồi lập tức đi kiếm đồ thay cho Mo . Nhờ bà nấu cho mình ít trà gường giải cảm cho Mo. Manh đưa Mo vào phòng mình chăm sóc
Lạc ở bên ngoài đỡ hơn nhiều . Manh đã kiếm cho Lạc 1 bộ đồ để thay ra . Thêm 1 bát trà nóng . Lạc uống xong vô cùng thoải mái đã ngủ đi .
Manh thì ngồi ở trong phòng canh chừng Mo . Đột nhiên Mo giật mình rồi ôm chặt lấy Manh
Trong tìm thứ cứ nói
"Đới Manh đừng rời xa chị , chị nhớ em "
Câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần . Manh biết Mo đang nằm mơ nên vuốt vào tấm lưng an ủi
_ Em ở đây . Không đi đâu hết . Ngoan !!! Ngủ đi .
Mo cảm nhận được hơi ấm đó ôm chặt hơn rồi chìm dần vào giấc ngủ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian
FanficCùng thuộc 1 công ty quản lý, cùng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân .Nào ngờ tình yêu lại chóm nở tại đây . Tình cảm ấy chẳng biết đúng hay sai ?.Thế nhưng lại nhiều lần làm trái tim đối phương tan nát . Đó có phải là đơn phươn...