Chap 8

2K 97 4
                                    

Thời gian cứ trôi đi . Mọi người đều đang tìm kiếm về Đới Manh . Cả nhóm đang tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc với  Manh . Kể cả Tako KiKi và Bee đều biết chuyện . Họ đã về công ty từ lúc sáng nên ai cũng đều lo lắng . Tako đã gọi điện cho Manh rất nhiều nhưng không có được  . Đây là lần đầu tiên Manh không nhận cuộc gọi từ Tako . Mối quan hệ từ trước của họ rất thân thiết . Nếu bận việc gì thì Manh sẽ nhắn tin trả lời lại cho Tako khỏi lo . Tất cả đều đang lo lắng vô cùng . Đột nhiên tất cả đều hướng mắt về 1 nơi .
Có 1 con người đang tiến vào với khuôn mặt bết bát không có sức sống .
Không 1 tiếng động chỉ bước và bước đi như người vô hồn .
Mọi người đều lên tiếng
_ Chị về rồi à ?
_ Đới Manh chị sao vậy ?
_ Đội trưởng chị sao vậy .
........
Nhưng không nhận lại được một hồi âm nào .
Manh tiếp tục bước đi về phòng mình mặc kệ sự quan tâm lo lắng của các thành viên .
Momo nhanh chóng bước theo sao . Về đến phòng Momo nhanh chóng cầm tay kéo Manh lại rồi hỏi :
_ Em đi đâu từ tối đến giờ ? Đã vậy lại không trả lời mọi người . Có biết là mọi người lo cho em lắm không ?
Manh chẳng đáp lại lời nào chỉ nhẹ nhàng tháo tay Momo ra rồi bước vào phòng tắm .
Momo thật sự rất bất ngờ với hành động đó của Manh .Vì trước giờ Manh chưa bao giờ làm vậy với mình . Khoảng cách giữa họ trở nên xa hơn gấp trăm lần .
Manh đi tắm như thật chắc là đang chốn tránh Momo . Bây giờ đối diện với Mo đó là điều khó khăn nhất mà Manh phải trải qua . Giờ mà gặp Mo , Manh chỉ đau lòng hơn thôi . Cố tỏ ra ổn trước mặt Mo là giới hạn lắm nhất mà Manh có thể làm bây giờ.
1 tiếng trôi qua rồi Manh cũng đã bước ra khỏi phòng tắm . Định đi về phòng mình thật nhanh để tránh mặt Mo . Nhưng khi bước ra thì Manh từ từ nhẹ nhàng đi tới bên giường của Mo . Nơi có 1 người đang ngồi tựa đầu ở cạnh giường .
Manh dịu dàng đỡ Mo nằm xuống rồi đắp chăn lại . Nhưng chợt dường mắt lại vì thấy giọt lệ vẫn còn động lại trên khuôn mặt Mo . Nó làm tim Manh nhói lên vô cùng . Manh suy nghĩ " Chị đã khóc hả Mo , tại sao phải tự hành hạ mình như vậy ? "
Manh chậm khẽ vào khuôn mặt thân quen ấy nhưng giờ cảm giác lại chua xót đến nghẹn lời .
Có lẻ đây là lần cuối cùng Manh chậm vào nó vì kể từ sau này nó là 1 vũ khí sắc nhọn mà Manh phải tránh xa để không khỏi sẽ bị thương tiếp . Ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu Manh từ từ lau đi những giọt mắt còn động lại trên mi của Mo . Khẽ nói
_ Có lẽ em nên dừng lại ở đây Momo à . Dừng lại thứ tình cảm này . Thà là em đau còn hơn phải nhìn chị tổn thương . Hãy sống hạnh phúc và vui vẻ nhé . Em tin Mao sẽ đem lại hạnh phúc cho chị . Người em thương !!! Lần cuối em chỉ muốn nói với chị 3 từ Em Yêu Chị . Đáng lẽ em nên nói ra nó sớm hơn. Sau này sẽ không thế nữa . Em hứa đó .Từ nay sẽ cất giữ nó cho riêng mình ở đây trong tim này .
Manh nghẹn ngào nói trong nước mắt rồi đặt nhẹ môi mình lên môi Momo . Coi như là lời tạm biệt cho tình yêu đơn phương của mình . Rồi trở về phòng coi như mọi thứ không có gì xảy ra .

Nào ngờ những lời Manh nói lúc nãy đã được Mo nghe thấy . Vốn dĩ Mo chỉ   ngủ đi một chút vì khóc quá nhiều . Lúc Manh đỡ mình nằm xuống Mo đã thức rồi chỉ là muốn xem Manh sẽ làm gì đây nên giả vờ ngủ .
Từng lời từng chữ Manh nói ra Mo nghe không thiếu chữ nào . Cố gắng kiềm nén nỗi đau trong lòng lại . Manh vừa rời đi Mo đã khóc rất nhiều không thể kiềm chế lại được . Mo sai sai thật rồi . Không ngờ ràng Manh lại có tình cảm với mình và nó rất sâu đậm . Giờ thì đã sau biết đó nhưng chẳng làm được gì nữa . Mình đã chấp nhận tình của Mao rồi . Không thể nào làm khác được . Thế sao tim lại đau đến vậy . Mình đã tự gây ra mà đã chấp nhận bỏ qua tình cảm dành cho Manh để chập nhận Mao . Thì phải chịu thôi .
Thời gian cứ trôi qua về phần mọi người trong lòng ai cũng mang nặng nhiều suy nghĩ về chuyện hôm nay đã xảy ra . Một ngày kết thúc vô cùng tồi tệ .
Lạc với Triết luôn suy nghĩ về Manh
Lạc :
_Chị nghĩ đội trưởng bây giờ thế nào ? Em thật sự rất lo cho chị ấy
Triết :
_ Chắc là rất tệ . Nhưng chị nghĩ có Momo bên cạnh sẽ ổn hơn .
Lạc tức quát lên
_ Chị điên à . Manh trở thành như vậy là vì ai . Chị quên rồi à . Manh không phải là thần thánh không thể nào từ bi đến vậy . Sẽ vui vẻ nói cười trước mặt người đã làm tổn thương mình .
Triết :
_ Chị không quên . Em sao thế . Manh không phải là người ích kỷ như vậy . Chị ấy sẽ biết mình nên làm gì . Huống chi Mo là người Manh thương nhất
Lạc :
_ Ngũ Triết à chị sao lại ngốc như vậy . Đó không phải là ích kỷ . Mà là chốn tránh . Cũng giống như khi bị 1 con dao đâm vào người vậy . Nếu sống sót . Sau này bắt gặp lại chính con dao ấy tự nhiên trong lòng sẽ cảm giác sợ mà tránh xa nó ra. Đới Manh chị ấy cũng giống thế .
Triết suy nghĩ rồi tỏ vẻ đã hiểu lời Lạc gật đầu nói
_ Cũng phải . Chị ấy bây giờ chắc đau lòng lắm . Hãy để chị ấy bình tâm lại xíu. Rồi ngày mai chúng ta qua bên đó coi Manh thế nào . Giờ mà Manh gặp mặt em và chị có nước tức điên lên mất .
Lạc
_ Cũng phải . Là do chúng ta đã giấu chị ấy mà . Biết trách ai giờ .
_ Ừm . Vậy mau ngủ đi . Chị cũng về phòng mình thôi . Mai gặp . Em ngủ ngon .
Triết biết là giờ cũng chẳng làm được gì cho Manh nên đành kêu Lạc đi ngủ sớm . Mai dậy sớm qua gặp Manh.
Lạc
_ Okk . Chị ngủ ngon
_ Ngủ ngon . Tạm biệt ....

....

[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ