Chap 25

1.5K 67 1
                                    

Công diễn của nhóm SII  tạm thời không diễn ra trong 1 tuần . Để tất cả các thành viên có thể bình tâm lại sau sự rời đi của trưởng nhóm đáng kính . Mo và Tako cũng đã ổn hơn rồi . Chì là ít cười hơn trước . Hay vào đó là nổi nhớ dành cho Đới Manh .
Những ngày qua Mo liên tục bị làm phiền . Có những số máy lạ đã gọi điện cho Mo riết . Mo đã quyết định bắt máy sau mấy ngày . Vì biết đó chắc chắn là ai .
Mo
_ Anh muốn gì nữa đây ?
Người bên kia
_ Mấy ngày qua sau anh điện thoại em bắt máy .
Mo
_ Đã đủ chưa . Tại sao cứ nhất quyết phải làm vậy với tui . Tui thật sự đã mệt rồi .
_ Tui đã làm gì . Không phải mấy ngày qua tui cho em thời gian riêng tư còn gì ?
Mo quát
_ Biến ra khỏi cuộc sống của tui . Và trả em ấy lại đây
_ Cô đang nói cái quái gì thế . Có tin là tui sẽ khiến cả cô và con nhỏ ấy biến mất hết không . Đừng chọc điên tui .
Mo mạnh mẽ nói
_ Dù gì tôi cũng chẳng còn gì hết . Muốn làm gì thì tùy anh . Không có em ấy cuộc sống của tôi cũng chẳng còn gì rồi .
_ Được lắm . Không có được em . Tôi cũng không để cho ai có được . Đợi đấy . Đừng hối hận .
Mo cúp máy và ngồi xuống sofa . Lấy tắm hình của cô và Manh chụp chung nhìn chăm chút vào nó .
Mo
_ Tại sao lại bỏ rơi chị . Em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ chị 1 mình mà . Bây giờ chị cô đơn lắm em biết không .
Mo vừa nhìn vào tấm hình vừa khóc . Nỗi nhớ Manh vô cùng trong Mo hiện lên rất rõ .
Mo biết mình đã sai khi đánh mất Manh . Đánh mất đi người mình yêu . Cho nên Mo quyết định sẽ về quê tìm Manh .
Về phía Manh
_ Con ra ngoài có chút việc nha bà . Lát con sẽ về ăn cơm cùng bà .
Bà Manh
_ Đi đâu cũng trang thủ về sớm nha tiểu quỷ .
_ Dạ . Con đi đây .
Manh thật chắc đến tìm cha mình .
Ông Đới
_ Con đến rồi sao . Đã ăn uống gì chưa . Cha kêu người làm nấu gì cho con ăn nha .
Manh cười
_ Không cần đâu . Lát con về ăn với bà rồi . Hôm khác sẽ ăn với cha 1 bữa vậy .
Ông Đới
_ Được . Cha rất mong .
Manh
_ Chuyện con nhờ cha sao rồi ạ ?
Ông Đới
_ Cha đã cho người đều tra rồi . Con yên tâm .
Manh
_ Lần này cho trở về chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn bên bà . Nhưng vì 1 số chuyện tạm thời thì ....
_ Thôi bỏ đi . Khi nào có dịp con sẽ kể lại cho cha nghe .
Ông Đới nhìn Manh
_Lần này vất vã cho con rồi . Có gì cần giúp đỡ cứ nói với cha . Ta chỉ có mình con thôi đó Đới Manh à .
Manh
_ Dạ . Con biết rồi . Cũng đã muộn con xin phép về trước . Mất công bà lại đợi .
_ Được . Con về cẩn thận . Chuyện con nhờ cha hoàn toàn có thể hoàn thành nó .
Manh
_ Cảm ơn cha .
Manh nói xong chào tạm biệt cha mình rồi ra về .
Trên đường về Manh suy nghĩ rất nhiều . Rồi sau đó đã điện thoại cho ai đó .
Đới Manh
_ Mình nghĩ chỉ có cậu mới giúp được mình .
Đầu bên kia
_ Được cứ yên tâm .
Manh
_ Cảm ơn cậu . Có dịp sẽ hậu tạ . Tạm biệt .
Manh về nhà cùng ăn tối với bà sau đó thì đi ngủ . Sáng hôm sau Bà Manh dậy rất sớm để làm món Manh thích . Nhưng có điều còn thiếu vài thứ . Nên đã nhờ Manh đi mua . Sẵn tiện mua thêm vài món . Gọi Manh
_ Tiểu Đới mau dậy . Bà có việc cần con giúp .
Manh đang ngủ thì bị đánh thức
_ Dạ . Cho con ngủ xíu nữa đi à .
Bà Manh
_ Mặt trời đã lên tận đỉnh núi rồi con biết chưa ?
Manh từ từ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ
_ Vẫn còn sớm mà bà .
Bà Manh
_ Mau dậy đi . Đi xuống quán tập hóa dưới núi mua dùm bà ít đồ .
Manh
_ Xuống núi . Con làm biếng quá bà ơi .
_ Mau đi . Không là bà cho nhịn đói đó .
Manh
_ Dạ . Con đi đánh răng rửa mặt thay đồ đã .
_ Nhanh đi nào .
Lát chuẩn bị xong Manh nhận từ bà 1 tờ giấy ghi tất cả những vật cần mua .
Manh nhìn vào đổ cả mồ hôi hột
_ Sao nhiều vậy bà ?
_ Có vài thứ cũng sắp hết rồi sẵn tiện con đi nên mua thêm luôn .
Manh thở dài rồi bước đi .
Trên đường đi xuống núi chỉ có duy nhất 1 cái tập hóa . Nó ở hơi xa nhà bà Manh
Cùng lúc đó có 2 người
_ Bà ơi cho con hỏi . Nhà bà Đới là đi con đường lên phải không ạ ?
_ Không sai là nó . Con chỉ cần đi thẳng lên là sẽ gặp .
Hai người vừa hỏi vừa tiện thể mua nước uống vì đã đi bộ 1 khoảng xa rồi . Manh thì từ quán tập hóa đi ra không để ý lắm . Chỉ chăm chú đến những thứ đang cầm đủ bận rộn rồi .
Nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy dù đã đội nón che kín mặt vẫn bị nhận ra . Họ liền chạy theo và kêu
_ Đới Manh là em sao ?
Manh nghe tiếng cũng đủ biết ai . Không ngờ lại tìm đến nay liền đi rất nhanh .
Đó không sai là Mo và Lạc . Mo dùng hết sức chạy theo con người đó .
_ Đứng lại là em phải không .
Manh bị kéo lại nên đứng yên che mặt lại nói
_ Có lẻ đã nhầm người rồi . Tôi đi trước đây .
Mo nắm tay lại
_ Đừng trốn tránh . Đới Manh là em thật rồi . Không sai được .
Manh
_ Đã nói là 2 người lầm người rồi . Tui có việc phải đi rồi cáo từ .
Mo
_ Em đừng dối lòng . Em chính là Đới Manh .
Manh
_ Đủ rồi . Tui không có thời gian . Cáo từ
Lạc nhanh chóng kéo khẩu trang Manh xuống
Liền nói
_ Là chị thật Đới Manh
Manh tức giận
_ Đới Manh của các người đã chết rồi . Làm ơn để tui yên .
Mo
_ Tại sao bỏ đi mà không nói lời nào ?
Manh cười nhạt
_ Tui bận rồi . Xin phép
Mo và Lạc không cản Manh lại cứ đi sau lưng cô .
Gần về tới nơi Manh quay sang
_ Đừng đi theo tui nữa . Các người nhận nhầm người rồi .
Mo và Lạc
_ Không sai được . Chúng tui sẽ ở đây chờ em .
Manh
_ Không cần . Về đi . Tối ở đây không tốt cho lắm . Và đừng kiếm tui nữa .
Manh nói xong rồi bước vô nhà
_ Con không muốn gặp hai người đó nhà bà nhé .
Bà Manh nhìn ra ngoài thấy 2 dáng người
_ Tại sao thế . Người ta có việc mới tìm con .
Manh
_ Nhưng con không muốn gặp họ . Xin bà đây .
_ Rồi ta sẽ giúp cháu lần này vậy .
Bà Manh ra ngoài nói chuyện với Lạc và Mo một chút rồi khuyên 2 người nên từ bỏ việc tìm kiếm Manh quay về .

[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ