Chap 15

2K 85 5
                                    

Gần cả tuần nằm ở bệnh viện rồi , Manh nghỉ ngơi cũng phát chán , lần đầu được thoải mái như vậy không cần phải lo công diễn , tập luyện cả đêm , thời gian ngủ thì chẳng có vài ba tiếng . Nhưng Manh lại thấy nhớ những điều đó vô cùng . Đã nói với Mo xin cho mình xuất viện sớm nhưng Mo nhất quyết không cho vì vết thương của Manh chưa lành hẳn .
_ Hôm nay em xuất viện rồi . Chị đi giải quyết 1 số giấy tờ cho xong . Em ở đây chờ chị . Không được đi lung tung sẽ ảnh hưởng đến vết thương  . Lát cùng về .
Mo nói rồi đi đến phòng tiếp tân làm thủ tục xuất viện cho Manh .
_ Okk .
Còn Manh thì ở trong phòng thu xếp đồ đạc lại rồi ngồi đó chờ Mo cùng về .
Nhưng có người đã đột nhốt đến thăm Manh . Ngõ cửa và bước vào
_ Mình vào được chứ ?
Manh
_ Được. Vào đi .
Mao đi lại gần Manh hỏi
_ Cậu đã đỡ chưa . Hôm nay xuất viện mà phải không ?
Manh cười
_ Đỡ nhiều rồi . Lát nữa mình sẽ được về .
Mao ấp úm
_ Xin lỗi....mình thật sự không muốn làm cậu ra như vậy . Đới Manh mình xin lỗi !!!
Manh nhìn Mao với ánh mắt hiền từ
_ Không phải lỗi của cậu. Đó là sự cố . Cậu cũng vì lo cho Mo nên mới vậy . Yên tâm mình hiểu mà . Đừng vì vậy mà ấy nấy với mình.
Mao nhìn Manh rồi trả lời
_ Cảm ơn cậu Đới Manh .
Rồi nói tiếp
_ Chúng ta có thể đi dạo chút được không ? Ở dưới công viện bệnh viện .
Manh
_ Được . Cùng đi nào .
2 người cùng nhau đi dạo vừa đi vừa trò chuyện
Mao mở lời
_ Đới Manh .... mình ...
Thấy Mao có vẻ hơi lạ Manh hỏi
_ Sao thế ? Định nói gì cho mình à ?
Mao
_ Ừm . Cho mình hỏi cậu câu này nha ? Phải trả lời thật lòng .
_ Được cậu cứ hỏi . Nếu được mình sẽ trả lời .
Mao nghe vậy gật đầu nhìn Manh rồi nói tiếp
_ Đới Manh à cậu có thích Momo không ?
Manh đơ mắt trước câu hỏi đột ngột này của Mao .
_ Sao cậu lại hỏi vậy ? Không phải như cậu nghĩ đâu Mao à . Đừng .... hiểu lầm ...
Mao
_ Cậu cứ trả lời mình trước đi . Mình không có nghĩ gì đâu . Yên tâm.
Mao vỗ vỗ vai Manh tỏ ra mình không sao . Thật sự muốn nghe câu trả lời từ Manh
Manh cuối đầu xuống đất không biết trả lời sao với Mao đây .
_ Mình .... thật sự rất thích chị ấy . Nhưng mình hoàn toàn không muốn xen vào giữa 2 người . Cậu đừng hiểu lầm . Cậu với Mo quen nhau mình thật sự rất vui . Cậu có thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy .
Mao nghe Manh nói mà lòng có chút nhói lên vì
_ Đới Manh à . Cậu có biết 1 điều này không . "Cái gì không phải của mình thì không bao giờ là của mình cả ". Mình cũng như thế có lẻ chỉ là " Mình đã vô tình đi ngang qua mùa hoa nở đẹp nhất mà thôi " .
Mao nói tiếp
_Còn cậu thì khác cậu . Cậu từ từ đi qua cánh đồng hoa ấy . Và chọn đúng 1 bông hoa thuộc về mình .
Manh tiếp lời
_ Mao à . Chắc cậu đã hiểu lầm rồi . Mình với chị ấy thật sự chỉ là bạn bè .
Mao
_ Dù mình có làm đến đâu đi chăng nữa vẫn không làm thay đổi được 1 thứ cậu biết không ?
Manh
_ Là gì ?
Mao
_ Đó là tình cảm của Mo dành cho cậu . Từ đầu mình đã không nên có tình cảm này với Mo . Thật đấy !!!
Manh
_ Đừng nói vậy Mao à .
Mao
_ Còn nữa . Hãy hứa với mình 1 điều .
Manh nói
_Điều gì ?
_ Sau khi mình buông tay rồi . Cậu nhất định phải khiến chị ấy hạnh phúc . Được chứ ?
Bây giờ Manh phải làm sao đây . Manh đang phá hoại hạnh phúc của Mao , làm tổn thương cậu ấy . Manh chưa từng nghĩ mình sẽ là người thứ xen vào giữa hai người họ .
Manh
_ Mình ....Mao à .... cậu đừng làm như vậy . Điều đó
Mao cắt ngang
_Cậu có còn coi mình là bạn không?
_ Cậu nói điên gì thế . Dù thế nào đi nữa mình với cậu vẫn mãi là bạn .
Mao
_ Vậy thì được . Hãy thay mình mang lại hạnh phúc cho Mo . Coi như là tạ tội với mình vậy .
Manh
_Mình ...... xin lỗi cậu . Đáng lẽ người không nên có tình cảm với Mo là mình .
Mao
_ Chuyện đó không quan trọng chỉ là người Mo thích không phải là mình . Nó không phải lỗi do cậu . Đừng tự trách mình .
Manh biết Mao đang cố tỏ ra mình ổn . Mỗi lần có chuyện gì cậu ấy đều để trong lòng tự mình ít khi nói ra .
_ Mao ..... à !!! Mình ...
Mao làm vậy là tốt cho mình hay là cho Mo đây .
Mao cầm 2 bên vai Manh nhẹ giọng nói
_ Mình tin cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy . Đừng vì mình mà đánh mất đi người yêu cậu . Cũng đừng vì mình mà khó xử .
Sự có lỗi bao trùm lấy Manh
_ Nhưng mà...
Mao
_ Không như không nhị gì hết . Nếu cậu cứ như vậy . Mình sẽ đánh vào cậu đến khi nào cậu thất tĩnh ra đó . Lúc đó đừng có trách mình không nể tình cậu là bạn .
Manh
_ Được . Mình sẽ đồng ý với cậu nhưng ..
_ Gì nữa đây ?
Manh
_ Đừng vì vậy mà đau lòng .
Mao mạnh mẽ dứt khoát trả lời
_ Yên tâm . Mao Mao đây không yếu đuối như cậu nghĩ đâu .
Manh và Mao đều nhìn nhau cười rất tươi rồi trở về phòng bệnh của Manh . Cũng gần đến giờ được xuất viện rồi . Khi đó Mo thì đang ngồi lo lắng không biết Manh đi đâu . Điện thoại không bắt máy . Vừa bước vào
_ Em đi đâu đó có biết chị lo lắm không .
Manh ngạc nhiên
_ Xin lỗi .Em ra ngoài với  Mao
Manh vừa nói vừa chỉ ra phía sau . Thì có 1 con người nữa bước vào đó là Mao
Mo nhìn Mao , Mao nhìn Mo mặt đối mặt ....
Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ gặp nhau bây giờ . Đối diện với người mình yêu nhưng người đó lại không yêu mình . Giờ phải làm gì ?

[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ