Chap 12

2K 94 3
                                    

Mọi người có bữa hẹn hôm nay sẽ đi ăn . Nên các thành viên đều có mặt ở trước công ty lúc 6h. Lúc vào bàn ăn ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau . Chỉ riêng 2 người , đó là Manh và Mo là chẳng nói câu nào . Ai hỏi thì trả lời , còn không thì chỉ ngồi nghe . Ngồi đối diện nhau mà cứ như là cách nhau mấy chục cây số . Chỉ lén nhìn nhau rồi lại thôi . Chủ đề bàn tán bây giờ của mọi người là Mo . Ai cũng thắc mắc về vết thương của Mo . Bình thường Mo rất chú ý đến bản thân ít khi nào bị thương . Nhưng bây giờ lại bị thương .
Lạc
_ Momo tay chị sao vậy . Còn cả trên môi nữa ?
Bee
_ Cậu làm sao vậy ? Còn đau không ?
Tôn Nhuế , Lữ Nhất và Tiểu Phi
_ Momo chị bị làm sao vậy ?
..... mọi người quan tâm hỏi Momo về tình hình vết thương
Momo chỉ cười và nói rất nhỏ nhẹ
_ Không sao chỉ là 1 vết thương nhỏ do mình bất cẩn ngay ra . Giờ thì đỡ đau rồi . Vài hôm sẽ ổn .
Vừa nói ánh mắt Mo vừa nhìn vào 1 người khiến người đó bất chợt cuối mặt xuống bàn chẳng nói gì .
Momo vừa nói vừa đứng dậy :
_ Mọi người cứ ăn tiếp đi . Chị vào nhà vệ sinh cái .
Sau khi Mo đi Đới Manh cũng từ từ đi vào nhà vệ sinh .
Manh muốn nói chuyện với Mo 1 chút . Vào đến bên trong
Manh
_ Momo em có chuyện muốn nói .
Mo
_ Giờ không phải lúc . Có gì thì cứ về phòng mà nói . Ở đây không tiện .
Manh nhận ra sự lạnh lùng từ trong giọng nói của Mo . Rồi chỉ lặng lẽ bước ra ngoài . Trong tay thì đang cầm 1 thứ gì đó liền nhét nó vào túi .
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và hạnh phúc vì hiếm khi có dịp mà đi ăn đầy đủ như vậy . Xong hết thì mọi người về phòng . Mao và Mo thì đi dạo cùng nhau sẵn tiện mua 1 vài thứ . Còn Lạc , Manh và 75 thì đến 1 quán nước gần đó để uống và trò chuyện .
Kiki và Triết đều đồng thanh
_ Thế là đã kết thúc được rồi Đới Manh à ? Cậu đã đạt được 1 đích của mình còn gì .
Lạc
_ Đúng vậy . Đã đến lúc nên buông tay được rồi .
Manh cố tỏ ra mạnh mẽ đáp
_ Phải rồi . Đã đến lúc phải dừng lại .
_ Ừm ...
Cả ba đều đồng ý với quyết định của Manh
_ Nhưng mình chút thời gian . Không phải nói buông là buông liền được .
_ Được . Chúng mình chờ Ngốc Manh trở lại . Nhất định phải làm được .
Manh
_ Okk .
Họ nói chuyện 1 chút rồi trở về phòng mình để nghỉ ngơi , mai phải tiếp tục công diễn . Còn Manh thì mang đầy trạng mà nhìn từ trên phòng mình nhìn xuống đất . Với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu .Manh pov " Đã đến lúc nên dừng lại rồi Manh à . Có thể chị ấy mới hạnh phúc "
Đang đấu tranh giữa con tim và lý trí thì Manh bắt gặp MaoMo đang ở dưới rất tình tứ với nhau . Vội kéo màn cửa sổ lại rồi đi vào . Không hiểu sao lại có chút nhói ở trong tim . Đã quyết định dừng lại rồi còn gì .
Sau đó Manh chờ Mo lên
_ Chị về rồi sao . Chúng ta có thể nói chuyện với nhau 1 chút được không?
_ Được . Nhưng giờ giữa 2 ta có gì để nói à ?
Manh
_ Có chứ . Em chỉ muốn ..
Mo cắt ngang
_ Đừng nói em chỉ lại xin lỗi chị nữa à . Không cần đâu . Chỉ mong sau này sẽ hạn chế sự tiếp xúc này .
Manh
_ Em hiểu.
Mo
_ Vậy là tốt .Em biết mối quen hệ chúng ta là gì mà . Đúng không kể cả với Mao nữa ?
Manh
_ Biết chứ . Giữa em và chị đơn giản chị là bạn . Còn chị với Mao là người yêu .
Mo cười
_ Tốt rồi . Chị không muốn mối quen hệ giữa chúng ta phức tạp hơn . Đặc biệt là điều đó sẽ làm tổn thương đến Mao . Chị thật sự xin lỗi .
Manh mĩm cười rồi đáp
_ Em hiểu rồi . Chị yên tâm từ đây về sau sẽ không bao giờ tái diễn lại chuyện đó nữa đâu . Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến chị .
Mo biết mình đã làm tổn thương Manh rất nặng nhưng chẳng biết làm thế nào hơn nữa . Chỉ được quyện chọn 1 và mất 1 . Và Mo đã chọn Mao . Mo nhìn Manh rồi  nhỏ giọng nói .
_ Cảm ơn em !!!
Manh vừa nói vừa lấy ra 1 tép thuốc giảm đau dùng để sức lên những vết thương bầm . Nó rất hiệu quả. Đưa cho Mo :
_ Cuối cùng em chỉ xin chị 1 điều . Nhận lấy thứ này . Và nhận lấy cái ôm của em lần cuối không ? .
Mo nhận lấy tép thuốc rồi gật đầu thay cho sự đồng ý .
Manh bước tới ôm Mo thật chặt rồi tựa mặt vào vai Mo khẽ nói
_ Sau lần này . Em hứa mọi chuyện sẽ trở về như trước .Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa . Em nhất quyết sẽ không làm tổn thương chị và Mao . Em không phải là đứa sẵn sàng bán rẻ lương tâm mình để được hạnh phúc . Yên tâm .
Manh nói xong buông tay khỏi cái ôm đó . Rồi bước đi .
Mo nghe được những lời đó mà lòng đau đớn . Cô không tin tưởng vào Manh sao ? Chưa bao giờ cô nghĩ vậy nhưng sao khi Manh nói ra . Mo mới biết rằng mình đã làm Manh đau lòng như thế nào . Manh sợ nhất là ai đó không tin tưởng vào mình . Người đó không ai khác là Mo .
Những ngày sau đó Manh vẫn cùng đội tham gia công diễn bình thường . Chỉ có điều sau khi công diễn xong thì chẳng 1 ai thấy Manh đâu nữa . Dạo này Manh ra khỏi phòng rất sớm nhưng lại về phòng rất khuya . Có lẻ là do tránh mặt Mo . Lúc nào cũng đợi Mo đi ngủ rồi mới về phòng mình . Luôn lang thang ở các con đường 1 mình thỉnh thoảng thì vào quán nào đó uống 1 ít cho thư giản . Manh bây giờ trầm lặng hơn hẳn , trong công diễn hoàn toàn trái ngược lại với ngoài đời .
Lạc và Triết thấy Manh hơi lạ nên đã theo dõi xem Manh làm gì ở bên ngoài . Cảnh tượng của Manh khiến tim của Lạc và Triết thắt lại . Một con người Đới Manh  hoạt bát lanh lợi lúc trước đâu rồi ? Trả lại đây 1 Đới Manh vô hồn lấy bờ sông làm bạn lấy những ghế đá làm người thân , lúc nào cũng ngồi 1 mình ngắm cảnh cho hết  ngày bên các bờ sông .
Lạc lên tiếng
_ A Ba nhìn Đới thúc như vậy con không chịu nổi được nữa rồi .
_ Giờ thì rất khó để khiến Manh trở lại bình thường . Cú sốc ấy đang giết cậu ấy hằng ngày .
Lạc
_ Cứ như vậy chị ấy sẽ càng hành hạ mình thêm thôi . Con sẽ đi tìm Momo để  nói về việc này .
Triết vội nắm tay Lạc lại
_ Không được . Manh như vậy đã quá lắm rồi . Giờ em đi nói cho Mo thì có ích gì ? Em quên giờ này Mao với mo đang là gì à ? Chuyện này không còn liên quan đến Mo nữa.
_ Nhưng em ... không thể ngồi yên mà nhìn chị ấy như vậy .
_ Đừng làm mọi chuyện tệ hơn. Chị ấy sẽ từ từ trở lại thôi .
Hai con người lặng lẽ nhìn 1 người mà đau lòng .
Còn phần Mo thì chẳng tốt hơn gì . Ngoài công diễn ra đừng nói là nói chuyện ngay việc nhìn và cười với Mo . Manh cũng không hèm làm . Manh lướt qua Mo nhưng người xa lạ . Đúng theo lời hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quen hệ của Mao với Mo . Thời gian này MaoMo rất ngọt nên mọi chuyện đều rất xuôn sẻ . Chỉ là thiếu đi 1 người . Mo giờ đây không còn gặp Manh thường . Sáng ra đã không còn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa . Về tối lại càng hiếm hôi hơn . Manh thừa về rất muộn . Mo vô cùng lo lắng cho Manh dù biết là mình bây giờ mình chẳng có tư cách gì . Mình là người đề nghị như vậy mà . Nhưng cảm giác trống vắng cứ ùa về khiến Mo cô đơn và nhớ bóng dáng ấy vô . Đã bao lâu rồi họ không đùa giỡn và nói chuyện với nhau . Người ngoài nhìn vô sẽ thấy họ rất bình thường với nhau . Không xảy ra chuyện gì cả .
Đến 1 hôm, ngày ấy là công diễn mọi người đều chuẩn bị hết tất cả chỉ có điều là không ai thấy Manh đâu . Cố gọi điện thoại rất nhiều . Lên phòng tìm thì cửa khóa . Không ai biết Manh ở đâu . Nên đã tìm chìa khóa để mở phòng Manh ra . Lúc mở được mọi người đều sửng sót . Manh nằm bất động , cơ thể thì sốt như lửa vậy . Bị ngất đi . Không còn khả năng kiểm soát .
Các thành viên đã đem Manh đến bệnh viện . Nếu trễ chút nữa là xong đời. Manh bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng , mất ngủ , hoạt động quá sức dẫn đến cơ thể suy nhược ngất đi vì kiệt sức . Kèm theo cơn sốt nếu không kịp thời phát hiện thì... rồi .
Công diễn vẫn phải bắt đầu , mọi người thay phiên nhau đến chăm sóc Manh . Đã 2 ngày nằm đây mà Manh vẫn chưa tỉnh . Ai cũng lo lắng hết . Riêng Mo thì đang tự trách mình , không ngờ Manh lại xảy ra nông nổi vậy . Nếu không phải tại cô nói ra những điều nàn nhẵn ấy Manh đã không cần phải tự hành như vậy .... Đã quá muộn để nhận ra điều đó . Đới Manh ra sao ? như thế nào? và sau này Đới Mạc sẽ  đi tới đâu vẫn là 1 câu hỏi

[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ