Chap 31

1.9K 80 6
                                    

Manh ngồi ở đó ngoan ngoãn chờ Mo . Lát sau Mo lấy ra 1 thao nước ấm cùng với 1 vài dụng cụ cần cho việc băng bó và rửa vết thương . Mo mang tất cả lại trước mặt Manh rồi ngồi xuống nói nhỏ nhẹ
_ Đưa tay cho chị em nào .
Manh không nói chỉ hành động thôi . Nghe lời Mo quay chỗ có vết thương ra cho Mo xem .
Mo xem xong liền bảo
_ Cỏi áo ra đi .
Manh xanh mặt trước lời nói của Mo vội đáp
_ Hả ? Cỏi áo ? Chi vậy Mo Mo ?
Mo nhìn Manh nhăn nhó giải thích
_ Chẳng lẻ bây giờ chị rửa lên áo em . Rồi cho nó thấm qua vết thương hả ? Em mặc áo tay dài bảo chị làm sao rửa nó đây .
Manh lúng túng
_ Ờ thì .... để em vào trong thay áo tay ngắn rồi ra liền .
Mo
_ Ngồi yên đó . Vết thương đã bị động mà còn đi lung tung nữa sao . Ngoan cỏi áo ra đi . Chị rửa rồi băng bó lại cho em .
Manh
_ Vào trong rồi ra mà Momo .
Mo
_ Em có nghe lời chị không đó ? Thường ngày 1 mình em làm sao với vết thương này ?
Manh cười
_ Em mà sao chẳng được .
Mo
_ Hay lắm . Chị bỏ mặc em luôn .
Mo nói rồi đứng dậy Manh thuận tạy nắm lấy cánh tay Mo . Vì quá đột ngột Mo ngã người về phía Manh và nằm trọn trong lòng Manh . Khoảng khắc mắt chạm mặt khiến cả 2 bối rối và ngại ngùng . Mo đỏ mặt nhìn Manh nói.
_ Em làm gì vậy Đới Manh xém đi là tiêu rồi .
Manh cười
_ Đó là cách em giữ chị lại đấy thôi . Momo đừng đi mà .
Mo nghe mà vui trong lòng nhưng tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy
_ Đó là chuyện của em . Đâu liên quan đến chị . Bỏ chị ra đi nào .
Manh
_ Nếu chị hứa sẽ không như vậy với em nữa . Em mới thả chị ra .
Momo
_ Em dám hả Đới Manh ?
Nói xong Mo nhéo vào eo Manh thật Manh
Manh
_ Âyyy ya đau quá Momo à . Em sai rồi . Buông ngay đây .
Mo rời khỏi vòng tay Manh đứng dậy nói
_Vết thương đã không ổn rồi . Mau cỏi áo ra đi .
Manh dù có chút ngại nhưng cũng chịu cỏi áo ra cho Mo giúp mình .
Mo nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau vết máu trên tay Manh như trong lòng có chút nhói lên khi chạm vào vết thương đó . Mo nhìn nó mà đau lòng . Mắt đã ngấn lệ . Manh tuy là để Mo đụng vào vết thương của mình nhưng thực chất biết Mo đang suy nghĩ cái gì trong đầu . Nên cứ chăm chú nhìn vào Momo không rời . Quan sát từ cử chỉ và hành vi của Mo . Manh quay người sang đối diện Mo khẽ nói
_ Đó không phải là lỗi do chị . Giờ đã không còn đau nữa rồi .
Mo ngước mắt lên nhìn Manh
_ Nhưng mà ....nếu em không vì chị sẽ không như thế này .
Manh biết Mo đang cảm thấy có lỗi với mình nên đã cầm chặt tay đưa lên lòng ngực mình . Nói với giọng dịu dàng
_ Nếu em không làm thế ở chỗ này sẽ đau gấp 10 hay 100 , 1000.... như vậy . Momo à đừng như vậy .
Momo đã rơi nước mắt rồi . Rơi vì đang cảm thấy có lỗi hay vì hay hạnh phúc đây .
Manh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy . Rồi đặt môi mình vào môi Mo .
Mo bất ngờ nhận được nụ hôn đó . Không chút phản ứng . Chỉ ngơ người ra .
Sau khi Manh rời khỏi mới lên tiếng
_ Đới Manh ...
Manh cắt ngang lời
_ Em yêu chị Mạc Hàn . Yêu rất nhiều . Thế nên bảo vệ chị là nghĩa vụ của em .
Mo nghe xong những lời ấy đỏ cả mặt lên nhưng cũng không quên đáp lại
_ Vậy hãy hứa với chị sẽ không bao giờ tự động bỏ đi nếu như không có sự cho phép của chị .
Manh mĩm cười với sự trẻ con của Mo rồi nói
_ Em hứa . Sẽ không như vậy nữa . Thỏ con của em .
Manh sờ đầu Mo khi nói xong . Làm Mo có chút bối rối . Nhưng lại nghẹn ngào nói
_ Chị cũng yêu em Đới Manh . Thật sự đã nhớ em rất nhiều . Nhớ rất nhiều .
Manh ôm lấy Mo vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy .
_Em biết mà . Ngoan . Em sẽ không đi nữa đâu .
Mo ôm chặt Manh để thỏa cái nổi nhớ đến muốn chết đi được .
Rồi Mo chợt buông tay ra làm Manh hết hồn
_ Sao thế Momo ? Khó chịu ở đâu sao?
Manh vừa nói vừa quan sát Mo , lấy tay kiểm tra nhiệt độ .
Mo
_ Chị không sao . Nhưng em thì sắp rồi đó . Không mặt áo lại còn vết thương nữa . Cứ để như vậy thì không chết mới lạ . Ngồi xuống chị băng vết thương lại cho .
Manh
_ Em quên mất .
Mo
_ Chúng ta phải nhanh lên đấy . Lát còn có 1 hẹn với mọi người mà .
Manh chỉ ngồi yên ngắm nhìn con người trước mặt . Đã bao lâu rồi không được gần gũi như thế này . Manh nhớ lại những ngày tháng không Mo bên cạnh . Mọi thứ dường như là cơn ác mộng vậy . Sáng sớm dậy phải suy nghĩ hôm nay phải làm những gì . Rồi ngày mai sẽ ra sao . Vì cuộc sống không Mo coi như vô nghĩa . Mo là nguồn sống là sinh mạng  của Manh. Chỉ cần Mo hạnh phúc Manh có thể đánh đổi mọi thứ . Manh chưa bao giờ nghĩa rằng mình đã yêu con người nhỏ bé ấy nhiều như vậy . Manh đã từng suy nghĩ có lẻ mình nên từ bỏ tình yêu này . Buông bỏ để bản thân được giải thoát . Thế nhưng đã không làm được . Vì trong tim mình chỉ có Mo và chỉ Mo . Không cho bất cứ 1 ai có thể chen vào .




Hôm qua coi công diễn sinh nhật Momo . Đới Mạc đã cho đường rất nhiều . Ngọt lắm . Đới Mạc đúng là chân lý ❤😁

[ SNH48 Đới Mạc] Cần Chút Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ