DISEQUILIBRIUM

3.5K 227 3
                                    

Chương 1:
Sự mất cân bằng
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange
Biên tập: iuJoy

***

"Chào em, Wendy."

"Chào chị" Cô bé tóc nâu lịch sự chào lại vị bác sĩ tâm lí của mình. Em yên vị ngồi xuống ghế và bắt đầu đếm những đồ vật hình chữ nhật có trong phòng.

"Ở trên trường thế nào?"

"Cũng được ạ" Wendy đơn giản nói. Ánh nhìn của em dừng lại tại Irene, người đang bận rộn ghi ghi chép chép.

Wendy thấy khó hiểu khi Irene cứ ghi ghi chép chép mọi thứ. Kể cả khi Wendy từ chối không nói nửa lời, Irene vẫn sẽ ghi chép gì đó vào trong quyển sổ tay của cô ấy.

Khi cả hai tham gia buổi trị liệu lần đầu tiên vài tháng trước, Wendy nhất quyết không mở miệng. Những câu hỏi của Irene không được trả lời, nhưng tay cô ấy không bao giờ ngừng chuyển động, viết những thứ mà chúa mới biết là gì, Wendy nghĩ. Hình ảnh đó khiến cho cô bé tóc nâu phát cáu. Em thậm chí đã hét vào mặt Irene, bắt vị bác sĩ tâm lí phải ngừng ghi chép vì em thấy rằng chẳng có gì để viết cả. Chuyện đó cứ tiếp diễn trong một vài buổi trị liệu tiếp theo. Và cuối cùng thì Wendy cũng quen với chuyện đó. Nhưng không có nghĩa là chuyện đó thỉnh thoảng không làm em khó chịu.

"Chỉ được thôi sao?" Irene hỏi.

Wendy không trả lời, thay vào đó, em ngước lên và nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ hình tròn ở bên trên.

Căn phòng hai người đang ngồi be bé, nhưng trần nhà lại rất cao. Ánh nắng tràn vào căn phòng mang đến cho nó luồng ánh sáng tự nhiên. Có một cái thang dẫn lên cửa sổ và Wendy luôn muốn thử trèo lên thang, nhưng Irene lại chẳng bao giờ cho phép em làm thế, và bảo rằng cái thang đó chỉ là vật để trang trí thôi.

"Chị đã bao giờ nghe về câu chuyện này chưa?"

Irene đặt bút xuống và ngẩng cổ lên nhìn về hướng Wendy.

"Chuyện gì vậy?"

"Về một bệnh nhân tâm thần và bác sĩ tâm lí của anh ta."

Irene đã ngờ ngợ ra được câu chuyện đó dựa vào những gì Wendy đang nói, nhưng cô muốn em ấy tiếp tục nói, vậy nên cô mới hỏi, "Có phải em đã sẵn sàng nói với chị?"

Wendy gật đầu, và bắt đầu, "Vị bác sĩ đưa bệnh nhân của mình đến căn phòng tối có một cửa sổ. Đại loại như căn phòng này. Vị bác sĩ bật đèn pin, chiếu ánh sáng lên chiếc cửa sổ và hỏi bệnh nhân của mình rằng anh ta có thể trèo lên cửa sổ chỉ bằng ánh sáng không. Anh ta bảo không. Vậy nên ông ấy đã nghĩ bệnh nhân của mình đã được chữa khỏi. Cho đến khi, bệnh nhân của ông ấy nói, "Lỡ như ông tắt đèn pin khi tôi đang trèo lên thì sao?""

"Vậy em có suy nghĩ gì về câu chuyện đó hả Wendy?" Irene hỏi trong khi cầm cây bút lên một lần nữa.

Wendy nhíu đôi lông mày. "Em nghĩ nó thật ghê tởm."

"Tại sao?"

Bờ môi dưới của cô bé tóc nâu cong lên khinh bỉ. "Tại sao họ cứ phải tạo ra sự rắc rối với một người đã mang bệnh như thế chứ?"

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ