-O.. ohaio.. minna-san!
Bé gái rụt rè lên tiếng. Một lúc lâu sau không thấy ai đáp lại, bé liền quay sang Ruka.
-Papa-sama, mọi người làm sao vậy?
Ruka cười đến là tươi, quay sang bé, giọng mềm nhũn.
-Không sao đâu! Đại khái chắc là... do con quá mức đáng yêu đi!
Bé gái phối hợp gật đầu thật mạnh, sau đó liền nói một câu:
-Con chào mọi người ạ! Tên con là Nogi Umi, là con gái của papa Ruka desu~ ! Con biết con dễ thương giống papa-sama nhưng mọi người cũng đừng nhìn con chằm chằm như vậy! Umi thực sự rất ngại đó ạ!
Mọi người:... /_\ Xin cậu đấy, Ruka-kun! Làm ơn hãy giải thích giùm tụi mình đi!!!
Trong lúc mọi người còn đang ngây ngẩn tiêu hóa lời Umi vừa nói, thì nhóc Yoichi tiến lên, nhìn bé với đôi mắt lấp la lấp lánh.
-Bé con, em là Usagi hệ Tiến hóa hả?
-Dạ!^^- Umi cười thật tươi.
Lúc này mọi người cũng từ trong mộng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cả bọn là... quay sang nhìn Sumire.
Lần này, không chỉ ngu người nữa, mà còn... thổ huyết cmn rồi!!!
-Sumire huhuhu tỉnh lại đi, xin đừng làm bọn mình sợ mà!!!- Kitsuneme khóc lóc nhìn con bạn đang ngu người mà đắng lòng.
Xin đừng lấy tớ làm bao tải!!!
-Sumire, em nhất định phải vượt qua cơn sock này!!!- Misaki vừa khóc vừa gào.
-Mặc dù cậu còn chưa có cả thú sủng cũng chưa có cả đá Alice riêng biệt nhưng chí ít cậu cũng đã có một đá rồi! Đừng buồn nữa! Mặc dù viên đá ấy cũng không có sức mạnh gì nhiều...
-KOKORO YOMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sumire hét lên. Tóc Yomi bay theo gió.
-CẬU-IM-NGAY!!!!!!!!!
Mikan vội chạy đến lôi Yomi ra khỏi móng vuốt của Sumire.
Suýt chút nữa là đi đời thằng bé rồi. Khổ thân! Ai bảo cứ thích chọc khoáy con gái nhà người ta cơ! Ài!
-Papa, họ đang làm gì vậy? Còn có chị gái kia nha, thực là đẹp!- Nói rồi, chỉ tay vào Mikan, ánh mắt lấp lánh. Yoichi đứng bên cạnh, ánh mắt chợt lóe lóe lên, gương mặt vẫn lại là vô cảm.
Natsume họ nhẹ, lạnh lùng nói:
-Xe đã chờ lâu rồi!
Lúc này, mọi người mới cuống quýt lên xe. Từ đằng sau, ông nôi của Mikan chạy vôi tới, trên vai còn khoác một cái bao tải to tướng.
-Ông nôi, không phải ông vẫn còn đang ngủ sao?
Ông Sakura nghiêm mặt.
-Nếu ta không ra thì có phải con lại định bỏ một tờ giấy lại rồi lại không thèm chào hỏi gì ông già này mà đi chứ gì? Lại còn nói, ta làm đồ từ tối hôm qua, dặn đi dặn lại là phải mang đi theo, trên đường ăn. Đồ ăn bên ngoài vừa không đảm bảo lại tốn tiền, con có biết không hả?
Nghe thì toàn những từ ngữ trách cứ nhưng Mikan lại biết trong đó biết bao cưng chiều của ông nội. Bất giác, hốc mắt nó nóng lên.
-Ông nội, lần này con đi, có lẽ hè năm sau sẽ về. Đến lúc đó, con nhất định sẽ xin được ở lại lâu hơn với ông nhé!
Ông Sakura hâm hực, nhét đống đồ vào tay cháu gái rồi quay lưng vào nhà.
-Học hành cho cẩn thận đấy! Hừ, cháu gái lớn đúng là khó quản!
Ông sợ ở lâu thêm chút nữa sẽ không kiềm chế nổi mất.
-Con chào ông!
Tiếng Mikan hòa vào gió. Nó xách túi đồ vào cốp rồi lên xe. Không lâu sau thì dừa vào vai Natsume mà ngủ ngon lạnh. Natsume nhìn con bé đang chảy nước miếng trên vai áo mình, vẻ mặt tỏ ra cực kì ghét bỏ nhưng lại không nở đẩy ra.
-Ông nội...
Mikan thì thầm.
Natsume một mặt tỏ ra ta đây làm việc tốt, tuyệt đối không phải vì muốn được vợ dựa như thế đâu.
Biểu cảm của mọi người trên xe: /_\ Có trẻ vị thành niên, yêu cầu bớt quẳng thức ăn cho chó!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Học Viện Alice
Science-Fictiontruyện kể về một thế giới học đường hoàn toàn mới lạ, về những cô cậu học sinh có năng lực đặc biệt và một cô gái có khả năng chữa lành mọi vết thương trong lòng người khác. Cậu bé Natsume lạnh lùng và khó gần, liệu cô bé đó có làm thay đổi trái tim...