Sau một đêm dài ngồi trên xe bus, cuối cùng thì tụi nó cũng về trường. Và công việc đầu tiên sau khi nghỉ hè- việc mà tụi nó thích nhất- là được đến chợ trung tâm để mua sắm và bơi.
Đương nhiên, cũng có một số thành phần không thích việc này cho lắm, khụ, điển hình là... Natsume. Cho nên là, cứ sau mỗi kì nghỉ như thế này, nhóm bạn của Mikan sẽ thuộc làu làu đoạn hội thoại:
Mikan: *ánh mắt cún con* Đi đi mà, Natsume, chỉ một lần này thôi!
Natsume*lạnh lùng* Không thích!
Mikan: Chỉ đi thôi cũng không được sao?
Natsume: *mặt đơ* Ừ!
Mikan: Kẹo bông cũng không được à?
Natsume: Không!
Mikan: Bơi? Kẹo táo? Kẹo hồ lô? Thú sủng? Trang sức ? Quần áo?..vân...vân... Cậu đều không muốn mua à?
Natsume: *liếc Mikan* Cậu quên là sau mỗi kì nghỉ cậu đều mua cả đống quần áo cho tớ à? Nhìn vào tủ quần áo của tớ đi xem có thiếu cái gì không?
Mikan: *cạn lời*... thế thôi vậy! Cậu thích thì cứ ở lại đi! Tớ sẽ đi cùng Narumi-sensei!
Và tức thì, đám bạn liền thấy thằng bạn của tụi nó tỏa sát khí đen cả một nửa sân trường. Và sau đó, con bạn của tụi nó bị kéo đến chợ trung tâm...
Biểu cảm của mọi người: "...." /_\ Không biết, Natsume có lên cơn đau tim rồi đột quỵ chết không nhỉ?
***
Chợ trung tâm.
-Natsume, đi bơi đi!
-Ừ!- Natsume gật đầu. Tớ không phản đối.
Bé Yoichi đang đi cùng Umi với Ruka ở đằng xa, thấy Natsume thì chạy lại.
-Nii-sama!! Bà chị già!
Bé con giơ tay trước mặt Natsume, khoe viên đá Alice mà mình mới lấy được hôm trước. Mikan thò đầu qua, hỏi tỉnh qoeo (mặc dù vừa bị gọi là bà chị già):
-Oh, đá Alice Linh Hồn à!
Mikan còn thấy loáng thoáng trong viên đá có mây hồn ma đang bay lượn. Tự dưng, sống lưng nó lạnh toát.
-Chị già biết hả?
Yoichi ngạc nhiên, mặc dù bé biết Mikan đã khác trước rất nhiều.
Mikan đen mặt. Thằng nhóc này đang coi thường nó đúng không?
Tức thì, Natsume, Ruka và bé Umi cùng nghe tháy tiếng Yoichi kêu thảm thiết.
-Bà chị già, Bỏ tay ra khỏi đầu em ngay!!!!
-Kêu thử một lần nữa xem!!! Mày gọi ai là bà chị già hả?!!!
-Á Á Á Á!!!!
Mikan dồn sức vào hai tay ngoáy ngoáy thái dương của Yoichi. Thằng bé không chịu nổi, kêu gào thảm thiết.
Natsume:...
Ruka:...
Umi: *mắt lấp lánh* Papa, Onee-chama thật là uy vũ! Con thích chị ấy! Papa, con muốn được gả cho chị ấy!
Ruka: Con... vừa con cái gì cơ, Umi-chan?!
Con gái lớn khó giữ.... Mặc dù nó mới chỉ là trẻ con...
Natsume: Đánh thắng anh đi rồi anh cho nhóc toại nguyện!!
Ruka: Cậu đừng ấu trĩ thế được không? Umi chỉ là trẻ con thôi!!! >_<
Natsume hừ lạnh, quay đầu đi mặt không biểu cảm.
Mikan thả Yoichi xuống, không quên một câu cảnh cáo.
-Onee-chama!!!
Bé Umi chạy tới chỗ Mikan, hớn ha hớn hở. Mikan thấy bé chạy tới thì tươi cười đưa tay ra đón lấy.
Dường như Natsume biết trước con bé đinh nói cái gì nên mặt mũi cứ sầm sì hết lại.
Ruka: Con gái à, papa có dự cảm không lành! Tốt hơn con đừng...
Bé Umi nhào vào lòng Mikan, chất giọng ngọng ngịu hồn nhiên của bé vang lên:
-Sau này em lớn, em muốn được làm vợ của onee-chama!
Trên mặt Ruka liền xuất hiện mấy vết nứt.
Thôi xong đời rồi, con gái ơi... Papa không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu... Dù đầu papa con vẫn chưa bạc.. huhu!!!
Bên cạnh, Mikan ôm lấy Umi, cười rõ tươi.
-Được thôi <3 !
Rồi quay sang Ruka.
-Vậy sau này tớ phải gọi Ruka-pyon là ba vợ rồi!
Liền sau đó mấy giây, Ruka đã kéo con gái đi mất để lại Mikan với khuôn mặt ngơ ngác và Natsnume với khuôn mặt trắng hơn đít nồi!
Natsume đen mặt, kéo tay Mikan.
-Không phải muốn đi bơi sao? Đi thôi!
-Thật à?
Mắt Mikan sáng lên, lon ton chạy theo Natsume.
Bé Yoichi nhân lúc bà chị già nhà mình không để ý liền chuồn đi mất.
Nhóc không muốn bị ăn đánh đâu huhu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Học Viện Alice
Fiksi Ilmiahtruyện kể về một thế giới học đường hoàn toàn mới lạ, về những cô cậu học sinh có năng lực đặc biệt và một cô gái có khả năng chữa lành mọi vết thương trong lòng người khác. Cậu bé Natsume lạnh lùng và khó gần, liệu cô bé đó có làm thay đổi trái tim...