chap 37

192 12 3
                                    

Cổng dịch chuyển của Mikan dịch chuyển thẳng tới biệt thự của Koizumi ở Tokyo. Mikan dùng lực đạp mạnh vào cổng, quát:

-Koizumi Luna, chị có giỏi thì ra đây đấu một trận đi!- Nói xong nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống, rất khí thế chống nạnh.

Koizumi đứng trên tầng nhìn xuống, cười khẽ. Người bên cạnh lên tiếng, giọng đầy bực bội:

-Koizumi-sama, cô ta thật đúng là càn quấy! Xin hãy để cho thuộc hạ được xuống!!

-Koi-chan~ Người như cô ta không đáng sống a~-Giongj nữ vang lên đầy ẻo lả.

Koizumi cười quyến rũ nhưng giọng nói lại như hầm băng.

-Chuyện của ta từ khi nào khiến 2 người nhúng tay vào? Hanabi, Usako, chán quá rồi nên muốn thay tôi quản tất cả hửm?~

Nụ cười vẫn treo trên môi nhưng lại làm cho Hanabi và Usako lạnh sống lưng. Usako quỳ xuống:

-Thuộc hạ không dám! Xin chủ nhân tha mạng!

-Tớ... tớ cũng chỉ là vì cậu nha...!- Hanabi quay mặt đi, giọng lí nhí.

Koizumi cười như không, xoay người bước ra ngoài cổng.

-KOIZUMI!!!

Mikan mất kiên nhẫn hét lên.

-Đây!- Koizumi cười đầy giả tạo- Có chuyện gì mà hội trưởng hội học sinh lại hạ cố đến nhà ta thế?

-Chị đừng có dùng cái nụ cười ghê tởm đó nữa, Koizumi! Chị thừa biết tôi tới đây vì lí do gì!

Koizumi nhún vai.

-Làm sao đây? Ta thực sự chẳng biết cưng đang nói đến cái gì cả!

-Chị!!!- Mikan nghẹn họng.

Koizumi cười, một nụ cười yêu nghiệt. Cùng lúc đó, một cánh cổng dịch chuyển khác hiện ra, Natsume nhảy xuống kéo Mikan ra sau lưng. Koizumi nhìn thấy chua đến tận họng mà không thể làm gì, trên mặt cô vẫn treo một nụ cười giả đến không thể giả hơn.

-À rế ~ Còn cả cậu học trò cưng của Persona-sama đây này ~ Đến nhà ta chơi hả ~ Mời vào ~

Nói xong, còn dùng động tác đưa tay mời khách.

Natsume lạnh lùng nhìn Koizumi đang diễn trò, nói một cách hời hợt.

-Cô giấu Luna Ishida ở đâu?

-Không bằng chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ đi?- Ngón tay Koizumi vô thức lướt qua môi.

Natsume cảnh giác lùi về phía sau nhìn Koizumi đầy chán ghét. Mikan tặc lưỡi, giọng âm trầm.

-Chị muốn cái gì?

-Ta muốn..-Koizumi chỉ tay vào Mikan, cười yêu nghiệt- cưng!

Natsume trợn mắt:....

Mikan:....

-Không được!!!!- Natsume phản đối.

Koizumi bĩu môi. Đôi mắt rũ xuống che dấu một tia thất vọng không rõ nhưng ngay lập tức lại ngẩng lên.

-Vậy cũng đồng nghĩa với việc...

-Tôi đồng ý!- Mikan đột nhiên nói.

-Cậu....



[Đồng nhân] Học Viện AliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ