-13-

521 64 27
                                    

"Sao tự dưng mình đau bụng quá."- Jihoon ôm cái bụng hơi mềm mềm của mình, mặt nhăn nhó khó chịu biểu hiện cậu đang rất đau.

"Đau bụng thôi mà, có cần nghiêm trọng đến vậy không?"- Junhui cũng không để tâm lắm, vẫn ngồi chép bài.

"Không, đau thật sự luôn, lúc nãy giải lao mình đã ăn sáng rồi mà bây giờ bụng vẫn kêu rột rột đây nè."- Jihoon chỉ vào bụng mình, mặt vẫn nhăn như lúc đầu.

"Cậu đau nhiều lắm hả?"- Junhui lúc này mới bắt đầu để ý đến việc đau bụng của Jihoon, lấy tay sờ sờ bụng mềm mềm ấm ấm của cậu.

"Nè, đây là lớp học đó, cậu không biết ngượng à?"- Jihoon nói thầm. Cậu ấy không ngượng thì Jihoon này cũng biết ngượng đó, chưa kể lấy tay sờ bụng người ta nữa, nhột chết đi được!

"Bớt đau chưa hay đau càng ngày càng nặng rồi?"- Junhui ân cần hỏi Jihoon, vẫn tiếp tục sờ sờ bóp bóp cái bụng nhỏ của cậu để cậu giảm khó chịu.

"Bộ cậu đến tháng à? Tớ thấy con gái khi đến tháng thì con trai sẽ làm như vầy đó."- Junhui chọc ghẹo Jihoon, tay vẫn xoa đều vùng bụng êm ái.

"Mình là con trai sao lại tới tháng được, chắc là do đau dạ dày thường thôi. A, nó đau hơn nữa kìa."- Jihoon lại bị hành hạ bởi cái bụng đau nữa rồi.

"Để mình đỡ cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé? Ngồi trên đây học mãi cũng chán chết đi được."- Junhui mặt cũng nhăn lại rồi, Jihoon đau như vậy cậu cũng không thể vui vẻ được nữa.

"Thầy ơi, Jihoon bị đau dạ dày, em đỡ bạn ấy xuống phòng y tế nha thầy, tiện thể cho em xin nghỉ để chăm sóc Jihoon."- Junhui đỡ Jihoon đến trước mặt thầy giáo nói.

"Hai đứa đi đi."- Thầy giáo cũng không trách mắng gì, chỉ nở nụ cười nhẹ rồi cho cả hai đi.

"Vợ của Junhui sau này sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Sau này Junhui sẽ rất thương vợ đó."- Thầy giáo nói với cả lớp.

"Thầy ơi, em đang rất thương vợ, không cần phải để sau này đâu."- Junhui nhìn thầy nói, cậu không ngại nói Jihoon là tiểu thụ của cậu đâu nha.

Cậu không ngại nhưng Jihoon ngại, Jihoon ngại vì cậu lần thứ hai rồi, sao Junhui cứ thích làm cậu ngại vậy? Da mặt cậu mỏng như tờ giấy làm sao đọ được với da mặt dày như sấp giấy của Junhui. Đúng là cái tên lưu manh.

Cả lớp kể cả thầy giáo nghe được câu nói của Junhui xong liền hiểu ngay ẩn ý là gì, ai ai cũng tia mắt về Jihoon đang nhăn mặt vì cái bụng đau.

"Nè mình đau lắm rồi, mau đỡ mình đi nhanh lên."- Vừa ngại vừa đau bụng, Jihoon muốn ra khỏi đây lắm rồi.

"Tuân lệnh vợ yêu."- Junhui nói xong còn cười cười làm mọi người trong lớp há hốc mồm, không thể tin được là cậu có thể mạnh dạn nói vợ yêu trước mặt mọi người luôn.

Jihoon bây giờ chỉ muốn cào nát mặt Junhui ra vì dám làm cậu ngại trước tất cả mọi người, vợ yêu con khỉ, sến súa!
___________________________________
Lại đăng truyện trễ nữa rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon ^-^ chỉ muốn nói là cái hình nhìn tình quá ㅠㅠ
Cre ảnh: on pic

[Fanfic][JunHoon] Series đoản văn của hai trẻ nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ