-24-

349 38 15
                                    

Thế nào là yêu đời? Lee Jihoon chỉ cần biết có chú mèo Juni kế bên thì mặc kệ đời thế nào, cậu vẫn yêu Juni nhất.

- Juni à, đến ăn đi, hôm nay hết sữa rồi nên anh sẽ ra ngoài mua nhé. Đợi anh một chút, anh mua xong sẽ về nha. - Jihoon nhìn chú mèo trắng tinh của mình nói, vừa cười vừa sờ đầu chú mèo nhỏ.

Có lẽ Juni đói đến mức quên hẳn việc trả lời Jihoon, nó chỉ tập trung ăn phần thức mà Jihoon đổ sẵn ra cái tô bằng sứ trắng muốt như bộ lông của nó. Lee Jihoon ăn bằng cái tô này, chính vì vậy nó thích cái tô này nhất, nếu không phải cái tô này thì nó sẽ không ăn đâu.

Làm sao nó nhận biết được cái tô này hả? Vì trong kệ chén dĩa thì chỉ có cái tô này bị mẻ một miếng nhỏ ở dưới đáy, mỗi lần Jihoon bưng tô lên nó sẽ nhìn vào đáy để xem coi có phải hay không. Juni là một chú mèo nhạy bén.

Có lẽ bạn còn đang thắc mắc vì sao Jihoon gặp được Juni hả? Vậy thì đành phải kể cho bạn nghe rồi. Một năm trước, Juni vẫn còn nhỏ xíu nằm trong ổ vừa được mẹ sinh ra, bộ lông màu trắng còn thưa thớt chứ chưa nhiều bằng bây giờ. Juni là con của mèo của bạn Jihoon, vốn dĩ lúc đầu không để tâm lắm đến mèo nhà bạn mình, lúc sau do chứng kiến được sự chào đời của Juni nên Jihoon nằn nặc xin bằng được Juni về nuôi và dưỡng tới bây giờ. Cuộc sống của Lee Jihoon từ khi có thêm chú mèo trắng Juni đã trở nên ngọt ngào và thú vị hơn hẳn.

...

Hôm nay Jihoon lại tăng ca làm thêm nên về muộn, khi về đến nhà đã thấy Juni nằm cuộn tròn trước tấm thảm chân màu đen mà ngủ say sưa, có lẽ nó đang đợi cậu về. Nghe thấy tiếng bước chân, Juni đang ngủ giật mình thức dậy, nó thấy Jihoon đang đứng ở kệ giày liền phóng đến trước mặt cậu như đang mừng Jihoon về nhà. Jihoon quỳ xuống xoa đầu nó rồi tháo giày ra, đi vào nhà. Bốn chân ngắn cũn của Juni cũng đuổi theo Jihoon.

Khi Jihoon bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ, Juni đã ngoan ngoãn yên vị trên chiếc giường đơn nhỏ của Jihoon. Jihoon không mua cho nó cái ổ riêng, bởi vì Jihoon muốn tối đến cậu lại có thể ôm cục bông màu trắng này đi ngủ, như vậy bớt cô đơn hơn và cơ thể Juni rất ấm áp, lại còn êm nữa.

Một người một mèo nằm trên giường quấn lấy nhau, cả hai cũng thoả mãn nhắm mắt đi ngủ. Cuộc sống của Lee Jihoon như vậy là đầy đủ. Chỉ cần nhìn thấy Juni mỗi ngày, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ dần tan biến đi mất, chỉ còn lại sự hạnh phúc và ấm áp mà thôi.

————————————————

T đã comeback :)))
Do sau khi thi tui có ăn chơi hơi nhiều và bệnh lười lại tái phát nên đến tận giờ mới ra truyện, đừng quên t nha ^-^
Các c đọc truyện vui vẻ ~

[Fanfic][JunHoon] Series đoản văn của hai trẻ nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ