Mấy hôm nay trời hay mưa, mà Jihoon thì lúc nào cũng quên mất phải mang theo chiếc dù đi học, đến lúc đi về trời mưa lại tự trách mình quên mang ô rồi dầm mưa chạy về nhà. Và sau ngày dầm mưa thì cậu học sinh nhỏ Jihoon chính thức ngã bệnh cảm!
"Nè Jihoon, hôm qua cậu lại quên mang dù nữa hả?"- Junhui học cùng lớp với Jihoon chứng kiến cảnh cậu dầm mưa đến bệnh không khỏi có chút thương nhưng vẫn trách. Lee Jihoon sao lại không biết yêu thương bản thân chứ? Đúng là chỉ để người yêu mình chứ không thể tự yêu mình được mà.
"Này con mèo phiền phức kia, đã biết mình bệnh rồi nên cậu có thể bớt trách móc được không? Đầu đầu quá đi mất..."- Jihoon mê ngủ - ai cũng biết, hôm nay Jihoon mắc bệnh cảm mệt lả người nên cậu càng ngủ nhiều hơn nữa, cứ mỗi lần Junhui từ bàn trên quay xuống nhìn sẽ chỉ thấy được đỉnh đầu đen thui của cậu Jihoon.
Chiều đến, Jihoon định bụng sẽ đi tàu điện ngầm về nhà vì hôm nay cậu bệnh nên không tự đi xe đạp được, cậu cũng chẳng thèm nhờ vả thằng bàn trên vì cậu biết thế nào trên đường chở cậu về, cái miệng của tên đó sẽ lảm nhảm không ngừng về việc hôm qua cậu không mang dù đi học và bị cảm. Đầu cậu đau đến mức muốn nổ tung rồi!
Về đến nhà, Jihoon nằm vật ra giường. Những bài giảng hôm nay không chút lưu luyến kéo nhau biến mất khỏi đầu của Jihoon ngay khi cậu bước ra khỏi lớp nên Jihoon nghĩ rằng, hôm nay có nghỉ học hay không vẫn giống nhau thôi, nhưng nếu không đi học thì cậu sẽ nhớ tên lắm mồm họ Wen lắm...
Lee Jihoon, mày vừa mới nghĩ điều gì vậy?
Mặc kệ đi, giờ cậu đã mệt rã người rồi, giờ thì chìm vào mộng đẹp thôi...
"Lee Jihoonnnnnn, Jihoon àaaaaa, Jihoonnnnn, cậu có ở nhà không?"
Ưm, phiền thật, sao lại la hét lớn tiếng thế kia, đã thế lại kêu tên mình, mình vừa chợp mắt được một tí thôi...
"Jihoon cậu có ở nhà không? Mau mở cửa đi Jihoonnnnn."
Jihoon nhăn mặt bước ra ban công nhà mình. Hoá ra là tên Junhui lắm mồm bàn trên... Ơ, trời tối rồi ư?
"Tối rồi, cậu đến đây làm gì?"- Jihoon nói to bằng chất giọng ngái ngủ của mình. Trời đã tối đen ngòm, khu phố nơi cậu ở đã lên đèn và vẫn là ánh đèn vàng hiu hắt trong đêm lạnh, vừa ấm áp vừa cô đơn.
"Đến đây để chăm sóc cho cậu, mau mở cửa."- Junhui tay xách nách mang, vác cả túi đồ sang nhà Jihoon như đi tị nạn.
Mở cửa cho Junhui xong, Jihoon lại tiếp tục vào phòng nằm vật lên giường, cậu không có ý sẽ thay quần áo ra đâu, vì cậu mệt mỏi quá rồi.
"Có muốn mình lột đồ cậu ra không hay cậu tự đi thay?"- Junhui bất lực nhìn đứa bạn của mình, Lee Jihoon này lười ơi là lười, có cố gắng chữa cũng không hết được bệnh lười.
"Đồ ngủ của cậu này, thay đồ đi, mình ra ngoài làm đồ ăn cho cậu."- Junhui lấy trong tủ quần áo Jihoon ra một bộ đồ ngủ có hoạ tiết gấu teddy trên đó, Junhui vẫn nhớ Jihoon thường xuyên mặc bộ đồ này, nên chắc là cậu thích nó lắm.
Jihoon im lặng thay đồ trong phòng, sau đó lại đắp chăn ngủ ngon lành mặc cho cái bụng đang gào thét kêu đói, vì đầu cậu đau đến sắp nổ rồi.
...
"Này Jihoon, dậy ăn chút đi này, đi ngủ với cái bụng đói không tốt cho cái dạ dày của cậu đâu, ăn xong lại uống thuốc cho hết bệnh."- Junhui lay Jihoon dậy, có vể Jihoon đang mê mang ngủ và vì đang bệnh nên ngay cả khi ngủ, Jihoon vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Thành công gọi Jihoon từ giấc ngủ dậy sau 36 kế sách, Junhui bón từng thìa cháo cho Jihoon, sau đó cho Jihoon uống thuốc và giúp Jihoon đắp chăn ngủ, cậu cũng thu dọn đồ một chút rồi lên giường năm cùng Jihoon.
"Tên ngốc Jihoon, cứ làm mình lo lắng mãi thế này, chỉ có việc giữ sức khoẻ cho bản thân cũng không làm được, làm sao sau này chăm sóc mình đây? Haiz, lại phải chăm sóc cho tên ngốc này cả đời rồi."- Junhui nhìn Jihoon ngủ rồi thì thầm. Jihoon ngủ say rồi, cậu chẳng nghe thấy gì, và cũng chẳng biết được tâm tình của chú mèo Junhui bàn trên. Junhui cứ âm thầm thích Jihoon như thế, cậu mãi quan tâm và chăm sóc cho Jihoon, và cậu mong cậu có thể làm thế suốt cuộc đời này.
___________________________________Chào mọi người, t đã trở lại sau vài tháng sống ẩn dật rồi đây. Xin lỗi vì t đã mất tích mấy tháng nay, nhưng dù sao t đã trở lại rồi đây tèn ten ^-^
Nội dung phần này có hơi nhạt nhẽo và không hay cho lắm, nhưng t bị nghèo ý tưởng rồi mà t vẫn muốn trở lại, nên mong các c tiếp tục theo dõi t nha. T hứa những phần sau sẽ không như này nữa nên các c hãy ủng hộ t nha <3
À dạo này trời lạnh rồi, các c hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, lại đang mùa thi cử nữa, đừng để bị cảm như Lee Jihoon trong phần truyện này nhaaa ~
Cre ảnh: Night Owl
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][JunHoon] Series đoản văn của hai trẻ nhà 17
Fiksi PenggemarNói chung là ship cặp này vì quá cute nhưng cặp này hơi ít fic nên hi sinh viết cho mấy chị em cùng hội cùng thuyền đọc, những phần truyện sâu sắc hơn sẽ nhằm ở các phần mới nhất đó ;) Nhớ vote và comment cho t nha :3 Warning: mỗi phần truyện đều là...