-25-

347 39 14
                                    

Hôm nay là buổi nhận lớp tiếng Anh của Jihoon nên cậu có chút lo lắng. Thành tích tiếng Anh của Jihoon không tệ nhưng cậu sợ sẽ không theo kịp bài giảng trong lớp và cậu cũng sợ phải làm bài tập nữa. Biết sao giờ, thời gian là thứ cố định không thay đổi được, Jihoon cũng không thể dời lịch học hay lịch làm việc được nên đáng lẽ ra nếu chỉ học hoặc làm việc thôi, Lee Jihoon đã có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải một trang giấy màu hồng. Cậu cần phải làm việc để kiếm tiền đi học, ít nhất là chỉ để đi học...

><><><><><><><><><><><><><><><

Mấy hôm nay đi học, có một cậu bạn lúc nào cũng nhìn Jihoon khi cậu xuất hiện trong lớp, Jihoon cảm thấy có chút khó chịu vì bị nhìn liên tục như vậy nhưng cậu không có nói cho cậu bạn kia biết. Lúc giải lao cậu bạn đó đến bắt chuyện với Jihoon.

"Hello, mình tên Junhui, rất vui được gặp cậu."- Junhui ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Jihoon.

"Mình là Jihoon."- Jihoon cười đáp lại.

Oa, hiếm khi thấy Jihoon cười nha, nhưng mà khi cười lên trông đẹp thật...

"Chúng ta làm quen nhau đi, về sau mình muốn hỏi về bài giảng cũng có người giải đáp."

"Được thôi."

><><><><><><><><><><><><><><><

"Jihoon ơi, phần này cậu làm thế nào vậy?"
...
"Jihoon ơi, câu này nghĩa là gì?"
...
"Jihoon ơi, để mình đưa cậu về nha?"
...
"Jihoon ơi, chúng ta cũng đi ăn đi!"
...
Bạn nhỏ Lee Jihoon từ sau khi làm quen với Junhui xong liền bị cậu bạn này bám dai hơn đỉa, một câu Jihoon ơi, hai cậu Jihoon à, đến khi đi ngủ còn thấn thiết đến độ nhắn tin chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Càng ngày, Lee Jihoon càng cảm thấy sự kì lạ giữa tình bạn của hai người.

"Jihoon à, ngủ chưa?"- Junhui nhắn tin.

"Vẫn chưa."

"Muốn tâm sự chứ?"

"Được thôi."

"Mình có thích một người, nhưng không biết bây giờ có nên nói không nữa?"

"Nên chứ, phải cho người ta biết lòng mình ngay chứ."

"Mình thích cậu Jihoon."

Jihoon sững sờ, này không phải là nhắn nhầm đi? Không, sao lại nhầm lẫn tai hại như thế được, mà cũng không thể nhầm được, rõ ràng là ghi tên cậu - Jihoon mà? Cậu... cậu ấy thích mình!? Sao... sao có thể?

"Lee Jihoon, đồng ý làm bạn trai mình nhé?"

Nè nè! Sao lại có thể kêu người ta làm bạn trai mình được chứ? Nhìn ngoại hình của Junhui thì Jihoon đố có thể nằm trên được, cậu ấy có thể đè bẹp Jihoon như con muỗi ấy chứ. Ấy? Sao cậu lại nghĩ tới vấn đề này, cậu là thẳng nam mà? Hay cậu bị bẻ cong rồi!? Sắt thép dù có cứng thì quyết tâm vẫn sẽ làm được, còn giới tính một con người dù vô hình nhưng có cố bẻ đến cách mấy mà người bị bẻ vẫn quyết tâm thì khó có mà bẻ được. Chẳng lẻ cậu mỏng manh lắm sao?

"Lee Jihoon cậu đồng ý không, mình thích cậu, thích cậu lắm."- Junhui vẫn nhắn tin dù những gì bây giờ cậu nhận lại chỉ là hai chữ "Đã xem." Lòng Junhui đang thấp thỏm đến cùng cực rồi.

"... có thể thử xem."- Để đánh ra bốn chữ này, Jihoon đã mặc kệ mình ngượng ngùng đến đỏ mặt và hai bên tai, thôi thì lỡ cong rồi thì cong luôn, đôi khi thật sự tìm được một vệt hồng trên trang giấy thì sao.

Tối đó sau khi tâm sự, cả hai đều thấy tim mình đập rộn và đều quan trọng là mất ngủ cả đêm (dù mục đích lúc đầu là tâm sự để đỡ bị chán trước khi đi ngủ) mặc dù Jihoon đã có một ngày quay cuồng vật vã với đống luận văn và công việc của mình...

__________________________________

Còn nhớ t không các nàng ơi ㅠㅠ
T đã comeback cùng với các chàng troai nhà mừn đây ^-^ cày view cho các anh cũng đừng quên cho t một view nha <3 À các c đu bao nhiêu ver thế, cho t tò mò một tí nha >_o

Còn nhớ t không các nàng ơi ㅠㅠT đã comeback cùng với các chàng troai nhà mừn đây ^-^ cày view cho các anh cũng đừng quên cho t một view nha <3  À các c đu bao nhiêu ver thế, cho t tò mò một tí nha >_o

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic][JunHoon] Series đoản văn của hai trẻ nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ