-16-

408 60 0
                                    

- Anh Jun, em muốn ăn kẹo. - Jihoon chỉ vào cây kẹo trên tay Jun.
- Không được, kẹo này là của anh, nếu Jihoon muốn ăn thì ta cùng ăn đi.
- Jihoon sẽ ăn cùng Jun hyeong.

Thế là hai bạn nhỏ luân phiên nhau mút cây kẹo một cách hồn nhiên, cây kẹo đó thật sự rất ngọt và ngon.

- Anh Jun, Jihoon muốn ăn chocolate.-Jihoon chỉ vào thanh chocolate sữa trên tay Jun.
- Đây là kẹo bạn gái cho anh, anh không thể cùng Jihoon ăn được.
- Bạn gái nào vậy Juni hyeong?
- Bạn gái của anh đấy.
- Jihoon không ăn chocolate, Jihoon không muốn Jun hyeong ăn nó.
- Sao vậy?
- Jihoon chỉ không thích thôi.- Jihoon giọng non nớt cấm đoán Jun, mặt Jihoon nhăn lại sắp khóc rồi.
- Được rồi, anh không ăn không ăn, Jihoon ngoan đừng khóc nha, anh thương em.
- Anh đâu có thương Jihoon...- Jihoon nhỏ bé thấp giọng nói.
- Sao lại không thương? Anh thương Jihoon nhất ấy!
- Nếu anh thương Jihoon nhất thì anh đã không có bạn gái rồi, anh Jun nói dối Jihoon.
- Jihoon à, anh thương em khác với thương bạn gái, hai cái thương này không giống nhau đâu, em còn nhỏ nên không hiểu đâu.
- Em hiểu nha, Jun hyeong với bạn gái thương nhau nắm tay nhau hôn môi nhau rồi còn làm mấy chuyện khác nữa, Jihoon cũng muốn làm vậy với Jun hyeong nữa.- Jihoon hùng hổ nói ra hết, thổ lộ luôn cả tâm tư non nớt của mình với Jun.
- Jihoon à không được đâu, em còn nhỏ, còn chưa hiểu gì hết, với lại em là con trai nữa, anh sao có thể làm vậy với em.- Jun nói mà mặt từ từ đỏ lên, cậu bé kì thực cũng thích Jihoon lắm nha, nhưng vì bảo bối còn nhỏ quá nên phải lừa trước, sau này hẵng rước về.
- Hứ, anh mà không mau mau bỏ bạn gái đi, em sẽ méc ba mẹ anh cho xem!- Jihoon vênh mặt, anh Jun là của cậu, không ai được cướp hết.

Kẹo lần này không biết có ngon và ngọt không, nhưng cho dù có ngon và ngọt đến mức nào thì chỉ cần một người không muốn ăn thì người kia cũng không muốn biết mùi vị của kẹo nữa.

N năm sau

- Tại sao hả Juni? Sao lúc đó không nói thẳng ra là em còn nhỏ mà phải nói dối em là anh có bạn gái rồi làm chi? Có biết là sau khi anh nói xong là em mất ngủ để suy nghĩ cách giữ anh không cho đi quen bạn gái lung tung không hả?
- Không phải là kế hoạch đó thành công rồi hay sao? Bao nhiêu năm mà em vẫn nhắc lại cái chuyện đó vào đúng cái ngày này.
- Phải nhắc cho anh nhớ từ nhỏ anh đã làm khó em rồi.
- Vậy mà cũng có người liều mạng vượt qua khó khăn nhỉ?
- Jihoon này là ai chứ.
- Hôm đó em đè anh ra nằm trên giường phòng em...
- Im ngay Wen Jun Hui!
- ... sau đó em nằm lên người anh rồi kêu "anh Jun là của Jihoon" rồi ôm bụng anh như chú gấu nhỏ...
- Im ngay!
- ... rồi sau đó nữa là hôn vào môi anh, haha lúc đó em dễ thương lắm luôn.
- ...
- Bây giờ cũng dễ thương lắm nè.- Jun xoa đầu Jihoon, gấu nhỏ của anh giận rồi.- Thôi mà, anh xin lỗi, đừng giận anh nha, anh thương Jihoon nha.
- Jihoon cũng thương Jun hyeong. - Jihoon ngả vào vòng tay của anh Jun, chỉ có người này mới nung chảy được tim cậu thôi. Giờ đây không cần có kẹo, hai người cũng cảm nhận được sự ngọt ngào do tình yêu mang lại, không gì có thể ngọt bằng.
__________________________________
T đã trở lại ^-^ mọi người đọc truyện vui vẻ <3

[Fanfic][JunHoon] Series đoản văn của hai trẻ nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ