Hôm nay tuyết rơi dày lắm, các trường đều cho học sinh nghỉ học và cũng không vui vẻ gì mấy khi đống bài tập thầy cô giao vẫn còn chất cao ngịu khiến Jihoon mệt mỏi. Được nghỉ tránh tuyết tận một tuần, đó không phải là điều vui vẻ mà là sự tra tấn vô hình cho học sinh toàn nước Hàn vì bài tập phải hoàn thành thật sự rất nhiều.
Hôm nay là ngày đầu được nghỉ nên Jihoonie quyết định sẽ dành ngày này để nghỉ ngơi thay vì làm bài tập trong sự chán nản và mệt mỏi. Nhưng đi chơi thì không thể đi 1 mình được, Jihoonie không thích đến nơi đông người 1 mình, nên cậu sẽ rủ bạn đi. Nói về bạn bè thì Jihoonie không có nhiều, chủ yếu chỉ là nói chuyện xã giao vài câu mà thôi, vì Jihoonie kiệm lời và hơi nhút nhát một tí. Nhưng may mắn là, con của cô hàng xóm bên cạnh nhà Jihoonie bằng tuổi cậu lại chịu đi chơi với cậu dù tính cách cậu có hơi kì quặc và nóng nảy.
Cậu bạn đấy là Junie.
Junie bằng tuổi với Jihoon, gia đình cậu ấy chuyển từ Trung Quốc sang Hàn từ khi cậu 15, và giờ đã là 2 năm rồi, đó cũng là số thời gian cậu bám dính lấy Jihoonie từ lúc quen biết nhau đến giờ.
Junie rất mến Jihoonie vì cậu bạn rất dễ thương, dù cho đôi lúc Jihoonie có hơi gắt gỏng nhưng nhường nhịn Jihoonie không phải chuyện khó gì sất. Dù là khác trường khác lớp nhưng khi ra ngoài chơi bao giờ cả hai cũng đi cùng nhau cả.
Hôm nay Jihoonie muốn ra ngoài ngắm tuyết rơi, Junie đương nhiên đồng ý rồi. Vì tuyết rơi lạnh nên Junie quấn Jihoonie thành một cục bông trắng làm Jihoonie đã nhỏ con bây giờ trông còn bé hơn nữa, nhưng rất đáng yêu nha, ít nhất với Junie là vậy.
Sau khi chuẩn bị xong cho Jihoonie, cả hai cùng đi đến quán cà phê đầu khu quen thuộc, vẫn là Peach Mint Tea (trà đào bạc hà) và một miếng bánh Red Velvet cho Jihoonie cùng với cốc cacao nóng và Banana Muffin cho Junie. Jihoonie rất thích không khí của quán này, vì nó không đông đúc và trang trí của quán làm cho không gian ấm hơn rất nhiều.
"Chỉ cần thế này thôi nhỉ?"- Jihoonie nở nụ cười thỏa mãn.
"Mình chỉ cần cậu cười thế này thôi, chỉ cần cậu ở bên mình như lúc này."- Junie cầm tay Jihoonie lên, cậu nâng niu bàn tay bé xíu như một thứ bảo bối quý giá không thể làm vỡ được.
"Vẫn nhớ vì sao ngày này mình lại hẹn cậu ra đây chứ?"- Jihoonie nhướng mày hỏi.
"Là vì hôm nay tuyết rơi và... cậu muốn đi chơi. Thế thôi."- Junie cười lém lỉnh, tay vẫy nắm lấy tay Jihoonie.
"Xì, cậu không nhớ thì trả tay đây."- Jihoonie giật phắt tay lại, vẻ mặt giận dỗi trông đáng yêu lắm làm cho Junie phì cười. >.<
"Ây làm sao mình quên được. Ngày này năm trước mình đã mất ngủ vì tỏ tình thành công với cậu đó, làm sao mình có thể quên chứ?"- Junie vươn tay bẹo cái má tròn vo của Jihoonie, ngày trọng đại thế này có ép cậu quên cậu cũng không muốn quên, chẳng qua là chỉ muốn chọc Jihoon tí thôi.
"Jihoon này, đến bây giờ tình cảm của mình với cậu vẫn như lúc đầu, mình vẫn rất yêu cậu. Vẫn là Peach Mint Tea, Red Velvet, Cacao, Banana Brownie và cậu, đối với mình mọi thứ vẫn không thay đổi và mình chắc rằng mình không muốn thay đổi nó, đặc biệt là cậu. Những thứ xung quanh có thể thay đổi nhưng cậu là thứ mình không cho phép cuộc đời đổi cậu đi. Jihoonie, mình yêu cậu."
Sau cuộc hẹn hò đó, Jihoonie quyết định vứt hết mặt mũi để nắm tay Junie đi vòng quanh thành phố kỉ niệm một năm quen nhau của cả hai.
____________________________________________
T đã trở lại sau 1 mùa tết :3
Các c đọc truyện vui vẻ nhaaaa ^-^
Min.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][JunHoon] Series đoản văn của hai trẻ nhà 17
FanfictionNói chung là ship cặp này vì quá cute nhưng cặp này hơi ít fic nên hi sinh viết cho mấy chị em cùng hội cùng thuyền đọc, những phần truyện sâu sắc hơn sẽ nhằm ở các phần mới nhất đó ;) Nhớ vote và comment cho t nha :3 Warning: mỗi phần truyện đều là...