Chapter 1.1: I'm so bored...

4.1K 289 25
                                    

   - Bored, bored, BORED!!! Sống để làm cái quái gì khi mà cuộc sống quá đơn điệu chứ?!! John, trà của tôi đâu?!
   Sherlock ngồi ngửa người, kêu gào thống khổ. Cậu chán quá! Chán đến mức không muốn sống nữa!
   John thở dài, ngán ngẩm để cạnh cậu một khẩu súng ngắn đã nạp sẵn đạn rồi rảo bước vào phòng bếp đun nước:
   - Dùng cái đó đi, ngồi chờ một chút.
   Anh dù gì thì đã quá quen với sự điên điên khùng khùng của cậu bạn cùng phòng này.
   - Scotland Yard thật vô dụng! Lestrade vô dụng, Donnavan quá vô dụng, Anderson thậm chí còn giảm trí thông minh của tôi!..
   Sherlock ngồi phàn nàn thật nhiều, chỉ có một điều John không biết. Dù lảm nhảm như vậy, Sherlock vẫn dồn tất cả sự chú ý của mình vào bóng lưng của John, mỉm cười yên tâm. Sau mọi lần, anh hóa ra vẫn ở đây, sát cánh bên cậu, trở thành bạn thân của một kẻ gàn dở như cậu.
   - Đây, trà nhiều sữa. Cậu lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng quá ngọt.
   John đặt xuống bàn một cốc hồng trà, đưa tay xoa đầu của Sherlock, cậu nhóc này nhiều lúc cũng khiến người ta thật bực mình.
   - Uh...
   Một tiếng ừ thật trầm vang khẽ lên từ cổ họng, Sherlock quay mặt đi. Thật kì lạ. Ở chỗ vốn không có tim... Thì lại đập mạnh thế này...
    Con người đúng là khó hiểu!
    John quay người định rời đi, mái tóc kia cũng thật mềm, xoa xoa một lát cũng làm tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Chợt...
   “ Bộp!”
   Tay Sherlock nắm lấy tay anh, giữ thật chặt, như thể chỉ cần thả lỏng một chút là thân ảnh trước mặt sẽ tan biến đi vậy. Cậu ngập ngừng nói, cố gắng cúi mặt thật thấp, cố gắng để John không nhìn thấy biểu cảm của mình, tim không ngừng đập mạnh, lạ thật, cậu đã được dạy là mình không có tim, thật lạ...
   - Một lát thôi, xin anh, John... Đừng đi như vậy, ngồi xuống đi... Nghỉ một chút.
   John cau mày, liếm môi.
   - Sherlock? Sao vậy? Đúng là phiền nhiễu, tôi đâu có mệt. Cần gì phải ngồi nghỉ?
    - Cứ ngồi xuống đi, chỉ là.. Đừng nói một lời nào hết.
    - Thôi được... Hết cách chữa với cậu!..
   John ngồi xuống, đúng là một đứa trẻ phiền nhiễu mà. Rốt cuộc thì vẫn không thể bắt được cảm xúc của cậu ta. Đôi mắt xanh Iris nhắm hờ, anh dùng nốt tay kia để xoa thái dương, tay còn lại thì đã bị tên nhóc kia nắm chặt.
   Thật lạ, cảm xúc này là gì? Mà, cảm xúc là cái gì?
   - Dù sao thì vẫn thật chán....
   Sherlock lẩm bẩm với mình như vậy, tay giữ chặt tay, mỉm cười mãn nguyện.

(Johnlock) I'm Bored, John!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ