Mị come back~
Ai nhớ mị hông?
Vỗ tay nào!!!
Ơ? Không ai vỗ à?
Thế thôi, bắt đầu truyện đi. (•_•) Lần này truyện ngược giống với yêu cầu của bạn @MonLinh6. Hông biết có đúng phải ngược không, nhưng mà tui đúng là một author chăm chỉ thấy mịa.
Bật mí là tui viết cái chap này cùng với bài So far away (cái tiêu đề giống trên đó, nghe hay mà buồn dã man với sub)
. . .
Hôm nay là một ngày trọng đại.
Ngày mà cậu bỏ tôi mà đi, đến nơi mà tôi còn không biết chính xác nó ở đâu.
Nơi cậu bỏ tôi cũng ở ngay tại thành phố này, một ngày thu nắng vàng rực.
Nói cho tôi nghe, cậu đang ở đâu? Tôi nhất định sẽ lôi cậu về bằng được.
Cái nấm mồ phủ đá cẩm thạch màu đen kia làm tôi cảm thấy tim đau như cắt.Trời sáng rồi, cậu có tỉnh dậy nữa không? Tối qua có mưa sao băng đẹp lắm, nó lấp lánh như mắt cậu ấy, à quên mất, cậu... Đâu có biết gì về thái dương hệ chứ.
Làm sao để tôi quên được cậu, hả Sherlock? Quên đi được cái bản mặt đáng ghét của cậu. Quên đi được cái bóng cao dài của cậu đỏ về che cho tôi, quên được đi cái lúc cậu vươn tay ra ôm lấy tôi, quên đi cái lúc cậu phá án kì quặc mà lại hấp dẫn vô cùng, làm sao bây giờ?
Tôi, tôi phải làm sao để cậu trở lại? Tôi nhớ cậu.
Chiều rồi, Bà Hudson gọi điện bảo tôi về đấy, cậu có nhớ bà ấy không? Bà ấy thì nhớ cậu lắm đấy.
Tạm biệt cậu, mai tôi lại tới, mai tôi sẽ mang một chút sách thiên văn học tới, ở dưới đó chắc rảnh rỗi lắm hả?
. . .
Tôi về rồi, John! Tôi về rồi!
John? Bà Hudson, John, anh ấy đâu?
Sao bà lại như thế? John đâu? Thiệp đỏ trên bàn là sao?
Bà Hudson! Đừng nói với tôi là anh ấy... Cưới. Đừng nói như thế! Tôi... Đi tìm anh ấy đây!
John kia! Nhưng... Cô gái cạnh anh là sao? Cô gái có mái tóc vàng nắng ngắn đó, trông cô ấy thân thiết với anh thế? Anh khoác tay cô ấy làm gì? Tôi ở ngay sau lưng anh cơ mà?
John, quay lại nhìn tôi đi! Sao anh lại cứ cười với cô ấy thế? Tôi...
Tôi đang ghen.
Sao anh cứ càng ngày càng xa tôi?
John, làm ơn quay lại nhìn tôi. Tôi cầu xin anh.
Anh... Hết yêu tôi rồi sao?
Anh... Lại đi với cô ấy.
Anh... Từng nói là sẽ yêu tôi mãi mãi.
Anh... Đang quay người lại. Anh nhìn tôi sao?
Anh đang chạy đến bên tôi, anh chạy đến đánh cho tôi một cú thật mạnh. Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi cứ tưởng anh sẽ ôm tôi, nói chào mừng tôi quay về.
Tôi bật dậy, thở hồng hộc. A, lại mơ. Tôi thực sự là điên rồi! Tôi điên rồi! Tôi nhớ anh đến phát điên! Tôi...
. . .
Sherlock à, tôi thật vui quá.
Sherlock chết mất rồi.
Tôi cũng muốn chết.
Tôi đi cùng với cậu nhé?
Cậu không nói gì thì chắc là đồng ý phải không?
Súng đây, đợi chút, tôi đi cùng cậu.
John bé nhỏ thật đáng thương, anh ấy biết cậu chết rồi, tôi diễn tốt quá nhỉ? Tôi biết cậu luôn mong có một kẻ thù có bộ não phi thường mà. Cậu còn thở không?
Hình như không.
Tôi... Yêu cậu, Sherlock.
Tôi cũng sẽ chết.
Tôi đúng là một đứa bạn tồi, cậu quên tôi nhưng tôi không thể quên cậu. Sherlock à, tôi xin phép được hôn cậu lần cuối.
Tôi cúi xuống hôn lên môi cậu, cậu vẫn không tỉnh lại như truyện cổ tích, cậu rất ghét truyện cổ tích, tôi thì ngược lại.
Tôi khóc sao? Sao mắt tôi cay thế này? Tôi đi đây. Tạm biệt, Sherly...
Đoàng!
Súng đã nổ, tôi cũng đã chết, cảm giác không mấy dễ chịu, cậu lại tỉnh lại, thực hiện kế hoạch của cậu, cậu ghét tôi, ghét tận xương tủy, cậu không nhớ tôi là người từng tỏ tình với cậu. Lần cuối, cho tôi lần cuối nói lại lần này trước khi tôi quên cậu.
Tôi hạnh phúc lắm, Sherly sẽ được tung hô thôi, Tôi nguyện làm vậy. Tôi muốn thấy cậu cười. Cậu cười rất tươi, nhưng không phải với tôi.
Tôi yêu cậu, Sherlock, yêu cậu rất nhiều.
Tạm biệt.
. . .
Hết
Đoạn cuối là của Moriarty lúc trước chết và sau chết, trong một lần đi tìm fic đọc thì thấy một fic rất hay nhưng cũng buồn nói về MoriLock, mình thực ra cũng thích cặp này, nhưng mà không ship bằng Johnlock, tại nó buồn quá. Với cả fic về MoriLock ( Moriarty x Sherlock) thì cực hiếm, cực kì hiếm, như kim cương ấy.Có ai thấy càng lúc Au viết càng nhạt vl không?
Thân
Mikirrin.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Johnlock) I'm Bored, John!
Fiksi PenggemarSherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận r...