Năm Mycroft 18 tuổi, anh rất cô đơn.
Anh gần như bị tự kỉ.
Anh coi tất cả mọi người đều là cá vàng, những con cá vàng ngu ngốc bơi qua bơi lại.
Giáo viên cũng phải bái phục anh, anh quá giỏi, quá khó để đánh bại.
Vì anh là chàng trai nhà Holmes.Tại quán Speedy's café...
" Này anh gì ơi, tôi có thể ngồi đây được không?"
" Không, đi ra chỗ khác đi."
Mycroft thản nhiên trả lời cậu trai trẻ trước mặt, đuổi cậu ta vì đã làm đứt đoạn suy nghĩ trong anh. Nhưng cậu ta vẫn ngồi xuống và mỉm cười với anh, đặt suất ăn trưa của mình xuống:
" Chào anh, tôi là Gregory Lestrade."
" Tôi có bảo cậu giới thiệu mình không?"
Mycroft Holmes cao ngạo nhìn cậu thanh niên hiền lành, Gregory Lestrade nhún vai, cúi mặt xuống ăn bữa ăn của mình, khẽ hắng giọng:
" Tôi quen miệng, xin lỗi anh."
Chính Mycroft cũng phải ngạc nhiên, tại sao mình lại nói chuyện với cậu trai này? Cậu ta không có gì đặc biệt. Chỉ cần ném vào đám đông là mất dấu, bình thường giống như y hệt đám cá vàng ngoài kia. Cười mỉa một tiếng, Mycroft cũng bắt đầu ăn bữa ăn của mình. Gregory Lestrade lại bắt đầu lảm nhảm:
" Này, anh tên là gì thế?"
Mycroft không trả lời.
" Anh học trường nào thế?"
" Cậu đừng hỏi mấy câu ngu xuẩn như vậy được không?!"- Anh phát cáu, còn cậu thì ngạc nhiên, đây chẳng phải chỉ là mấy câu hỏi xã giao bình thường thôi sao? Người này bị làm sao vậy?- " Sao cậu không hỏi mấy câu liên quan đến vật lý, toán, văn học hay bất kì thứ gì cần dùng đến trí não đi!?"
" Vậy lực vạn vật hấp dẫn là gì?"
" Cậu học ngu đến vậy à? Thuyết lực vạn vật hấp dẫn cũng không biết?"
Mycroft bắt đầu dùng trí thông minh của mình để xỉa xói người khác, đây chính là một thú vui nho nhỏ của anh ngoài chơi trò Suy luận với Sherlock Holmes. Greg chỉ cười trừ, sau đó lại cắm mặt xuống ăn tiếp.
Đây là lần đầu tiên có một người không đánh anh vì cái tội này, lại còn cười... Ah, thực sự rất dễ thương. Psss, cái quái gì thế này?! Mycroft lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm vào Gregory Lestrade. Một lúc lâu trôi qua, Greg bất chợt ngẩng đầu lên và giật mình đến nỗi sặc cả cơm.
" Khụ khụ! Anh làm cái gì vậy?!"
" Cậu... Không đánh tôi à? Mọi người khi bị tôi nói thế đều đập bữa ăn của họ vào mặt tôi và đi ra chỗ khác."
Mycroft thở dài, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu thanh niên. Cậu lại cười một cái, khuôn mặt hồng hồng.
" Tôi không muốn làm mất bữa cơm của mình, mẹ dặn tôi không đc lãng phí đồ ăn."
(Bé cá vàng nhà mình ngoan lắm, mẹ dặn gì là bé ko dám trái lời.)
Trẻ con quá đi mất, Mycroft cau mày suy nghĩ mà lòng nực cười, cậu thanh niên này cũng rất đáng yêu, xứng đáng làm một người vợ... Cái gì thế này?! Một người chồng tốt mới đúng!!
" Anh gì ơi, tôi xin lỗi nhé, đến giờ tôi phải đi rồi, xin lỗi vì đã lấy nhiều thời gian của anh như vậy."
Gregory đứng vụt dậy, chạy đi, anh chỉ kịp lầm bầm vài câu.
" Tên tôi là... Mycroft."
Ah, chắc cậu chẳng nghe thấy gì đâu ha. Anh bỗng cảm thấy trong đầu trống rỗng, không nghĩ đc gì ngoài nụ cười vừa nãy của Gregory Lestrade. Anh nghĩ anh thích cậu mất rồi.
Con cá vàng đầu tiên làm anh xiêu lòng.
. . .
" Cá vàng này."
" Cái gì vậy, Sherlock? Tôi không có thời gian chăm sóc nó đc đâu."
Sherlock để bình cá vàng ngay giữa văn phòng Nội Các, mỉm cười mỉa mai anh trai mình đang làm việc chăm chỉ:
" Thật chán quá đi mất, anh có định mang chị dâu về cho tôi ko đây? Hay là anh dâu?"
" Cô dâu chú rể gì ở đây? Tôi phải làm việc, chú đi ra ngoài đi.!"
Cậu chọc chọc bình nước một lát, cười cười:
" Tạm biệt nhé, Greg. Mày sẽ là thú cưng tốt lắm đấy."
Mycroft không thích điều này. Anh lườm cậu một lúc, nói.
" Sống trên đời này, tốt nhất không nên sỉ nhục người khác."
" Thật không?"
" Cậu đi về đi. Anthea, lôi cậu ấy ra ngoài. Đưa thẳng về giao cho Bác Sĩ."
" Vâng, thưa Boss."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Johnlock) I'm Bored, John!
FanfictionSherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận r...