Ôi giồi ôi, Au sắp thi cuối HK rồi, tặng au một ngôi sao nhỏ may mắn nào~~~~?
Hôm nay cặp đôi chủ đề là Mystrade, chiều bạn comment sớm nhất ấy.
Tình hình là con Au phải ôn thi HSG Văn ấy, học từ 1h30' > 7h, phê cần vl. Có thể là Au sẽ ra chap chậm hơn một tí tùy theo thời gian rảnh nhé~
À mà các tềnh êu làm ơn hiểu giùm cái này. Cái chuyện Sherlock làm công hay làm thụ thì mình cũng có phân biệt đôi chút. Sherlock trong bản BBC thì hơi trẻ con. Cậu ta muốn đc mọi người chú ý tới, quan tâm, chăm sóc, và bất ngờ chưa? John xuất hiện như một vị thần hoặc như một cái "sọ" khác (đừng để ý đến vế sau). Anh chăm lo, chú ý đến cậu từng li từng tý (cũng vì điểm này mà mình thích Watson trong tất cả phiên bản)
Thế nên là John Watson thành công hay thụ tùy thuộc vào mọi người nhé. Nhưng mà lúc làm tình (mà giờ bỏ rồi, au trong sáng lém:) thì mặc định Sherlock công.
Cảm ơn các tình yêu nhóe~~Mikirrin
. . .
Chapter 2.3: Come "Holmes"
Sáng hôm đó, London u ám đầy mây, trời đầy mây, có mưa phùnMycroft tỉnh dậy, sờ sang chỗ nằm bên cạnh. Lạnh ngắt, trống vắng. Tâm trạng bất ngờ chùng đi rất nhiều. Anh thở hắt ra.
Lại tăng ca.
Điện thoại không có cuộc gọi nào, thật sự bận rộn như vậy sao? Mycroft mặc một bộ vest đen với áo sơ mi trắng bên trong, thắt thêm cái cravat màu đỏ mận, choàng ra bên ngoài thêm một cái tạp dề.
Đã lâu lắm rồi chưa vào bếp, nhớ cái cảm giác này thật.
. . .
" Lestrade!! Có vụ nào mới không??"
" Sherlock, tôi đang bận lắm... Làm ơn đừng làm phiền tôi..."
Greg ngước nhìn cậu thanh niên đang gào lên, lay lay vai mình. Ánh mắt cầu khẩn của cậu bèn đánh sang phía bác sĩ. John thở dài, kéo tay Sherlock đi khỏi sở cảnh sát, suy nghĩ. Greg có vẻ bị suy nhược rồi. Mycroft đâu không biết..
" Sao vậy John?"
" Tôi thấy Greg có vẻ bị suy nhược cơ thể đấy. Cậu tốt nhất đừng làm phiền. Tôi gọi cho Mycroft cái đã... Xem nào.."
John chưa kịp ấn nút gọi, Sherlock bỗng chộp lấy tay anh, giọng nói trầm trầm, tâm tính bỗng trưởng thành hẳn:
" Vợ anh ta để anh ta lo, anh chỉ cần có tôi là đủ. Mycroft nghe anh nói tin vậy sẽ sốt sắng cho nghỉ cả tổ hình sự đấy. Sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người..." - Sherlock ngừng lại, chép miệng. Cậu dù gì cũng là người biết tâm tính anh trai nhất.- " Anh cứ kệ bọn họ. Giờ thì mau đi ăn nào!"
" SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG CHỈ CÓ ĂN VỚI ĂN THÔI THẾ??"
John hết cách nói, rảo bước đi cùng Sherlock.
. . .
" Đây là phòng của cảnh sát. Không nhiệm vụ miễn vào."
Anh cảnh sát trẻ tuổi chăn Mycroft lại. Anh thở dài khinh bỉ, lại một con cá vàng ngu ngốc nữa chặn đường anh. Hai vệ sĩ phía sau dường như hiểu ý, tiến lên phía trước. Mycroft nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói:
" Tôi là Mycroft Holmes, hân hạnh gặp mặt cậu, Cá Vàng."
Mặt cậu cảnh sát tái mét, thật ra dáng thỏ đế, nếu như là Greg thì chắc chắn không cho qua.
Liếc qua liếc lại một chút, anh phát hiện ra bà xã của mình đang nằm ngập trong đống tài liệu sách vở, cao còn hơn cậu. Anh vội vã chạy lại, không khí cũng lạnh hón mấy phần. Greg mảy may không nhận ra anh đang đứng sát mình, vẫn cắm cúi phân loại hồ sơ.
" Nghe nói là tăng ca, sao lại làm việc đến mức này?"
Anh lãnh khốc nói. Greg giật mình, thấp thỏm. Người có cái chất giọng như thế này chỉ có một người duy nhất.
" Ah, My, Mycroft.."
" Em giỏi lắm! Làm việc đến mức gầy sọp thế này...! Trưởng phòng tổ hình sự."
Anh nhẹ nhàng nói mà cậu tưởng sấm vang bên tai, bất quá đứng lên, níu tay anh.
" Anh phân loại vụ án đang nghỉ ốm, tôi làm thay hộ ấy mà! Anh không cần phải làm vậy! Tôi chỉ làm hộ thôi!"
" Con cá vàng ngốc nghếch này! Em chỉ cần tôi nuôi là đủ! Em khinh tiền lương của tôi ah??"
" Không, không có!"
Greg lắc đầu thật mạnh phủ nhận, má bất giác đỏ lên, giọng nói cũng lí nhí dần:
" Tôi... Là muốn mua vé xem phim rủ anh cùng đi..."
Anh ngây người, trên đời này còn người nào ngốc hơn cậu nữa không?
" Cậu ta cho em bao nhiêu?"
" Uh... 1 bảng một ngày."
" Được bao nhiêu rồi?"
" 7, 8 bảng gì đó."
Anh bỗng cầm tay Greg lôi ra ngoài, bực dọc nói:
" Đi về! Cả cuộc đời này, từ nay về sau, mãi mãi chỉ làm cho tôi!! Không cho phép đi ra ngoài làm cho người khác! Ở nhà, tôi nuôi!"
" Không!... Sếp! Cứu em!!! Em không muốn anh ta nuôi đâu ah~~~"
Greg vùng vằng cố bám lấy cửa, kêu gào thống khổ. Sếp đứng từ đằng xa, thấy thảm thương thay cho số phận người làm công. Greg, số phận đã an bài, mau mau về làm vợ "người ta" đi ah.
Các chế thấy thế nào? Tui hông có viết dàn bài hay gì hết, tự nhiên nó ra thôi. Viết 15" xong một chap. Có hơi thiếu muối không vậy nga?
Chú thích: "người ta" ở đây chính là Mycie nhà mình ah
![](https://img.wattpad.com/cover/142114785-288-k529146.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Johnlock) I'm Bored, John!
FanficSherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận r...