Chapter 2.2+ Thông báo

1.1K 103 11
                                    

  Tình hình là con au đã và đang viết truyện trong máy tính+ điện thoại của mẹ nên từ bây giờ sẽ không có H nữa nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Tình hình là con au đã và đang viết truyện trong máy tính+ điện thoại của mẹ nên từ bây giờ sẽ không có H nữa nhé. Chế nào thích kiểu gì thì cứ cmt đi ạ, trừ H và mấy cái liên quan đến H thì đừng cmt ạ, con au mạn phép xin không chọn mấy thể loại đấy. Ngọt, sủng, bất cứ cái gì mà con au viết được sẽ có khả năng rất cao được chọn nhé. Au sẽ chọn một cmt bất kì để viết chủ đề mới của cả truyện luôn (tất nhiên kịch bản là Au nghĩ roài).

  Không biết có thừa không nữa... Ah, cảm thấy mình làm mất nhiều thời gian của các bạn quá...

  Thank you for read this Sh*t.
  . . .
  Chapter 2.2:

  " Xoảng, rầm, choang!!"

  " C, cái gì thế?? Cậu lại làm gì hả Sherlock?"

  Tôi giật bắn mình lật đật chạy ra phía nhà bếp đang bốc khói đen xì. Sherlock lúng túng lấy tay phủi bụi, ho vài cái:

  " Tôi làm thí nghiệm ấy mà, nó cũng chỉ là một phần của công việc."

  " Ai da! Cậu đi ra ngoài này ngồi im một lát đi, việc dọn dẹp để tôi."

  Tôi lò dò bước vào, chộp lấy cánh tay đầy khói ám, định kéo cậu ta ra ngoài thì cánh tay ấy vùng ra một cách bất tuân. Cau mày nhìn Sherlock, tôi nhẹ nhàng nói.

  " Cậu bé, bày bừa thế này đủ rồi. Ra ngoài đi, tôi dọn cho. Greg vừa gọi điện ấy, giọng hơi gấp gáp, hình như có vụ án mới."

  " Tôi chẳng quan tâm."

  Sherlock lấy chiếc kính ra khỏi mắt, đặt nó xuống bàn, giọng thản nhiên như đứng trước đám phóng viên tọc mạch soi mói về tình cảm của Sherlock đối với tôi, nhiều lúc chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta một cái rồi đóng hộp gửi về cho Mycroft chịu trách nhiệm quá...  Tôi tròn mắt nhìn cậu thanh niên cuồng án mạng trước mặt, cuồng được phiêu lưu mạo hiểm ngay chốn nơi ở, hỏi:

  " Hôm nay giở chứng hay bị sốt?"

  " Cả hai."

  Tỉnh bơ trả lời Ep2. Tôi lôi cậu ta ra ngoài, ấn mạnh vai xuống ngồi vào chiếc ghế bành. Thở phào mệt mỏi, tôi ra lệnh.

  " Ngồi im đó! Tôi đi dọn đống bừa bộn của cậu."

  Tay bất chợt bị níu lại. Tôi quay đầu ra sau, hết nhìn cổ tay rồi lại nhìn Sherlock đang ngoan cố không cho tôi đi,

  " Sherlock, hôm nay là ngày gì sao?"

  Sherlock lắc mạnh đầu, tay vẫn giữ chặt cổ tay tôi, mưa bắt đầu tí tách rơi, cơn mưa rào mùa hạ đầu tiên.

  " Sinh nhật cậu sao?"

  * Sherlock tiếp tục lắc mạnh đầu + cúi xuống thấp hơn cứ như mình mắc lỗi gì đó vậy* Đăm chiêu suy nghĩ, hôm nay là ngày 7 tháng 7, ô mà khoan đã, hình như hôm nay là...

  " John, chúc mừng sinh nhật, năm nay chúc muộn đến vậy... Xin lỗi anh.."

  Tôi cảm thấy sững sờ, hôm nay.. Sinh nhật tôi sao? Đến tôi còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình, huống chi lại là chàng thám tử đại tài không bao giờ để ý đến mấy chuyện cỏn con như thế này... Bất chợt mắt cảm thấy cay cay, giọng nghẹn ngào. Sherlock nghiêng đầu nhìn tôi một cách ngây thơ giống như một đứa trẻ, tôi hít sâu, ôm cậu ta một cái và nói.

  " Cảm ơn cậu, năm nay cậu là người chúc đầu tiên, không có cớ gì mà cậu phải buồn cả. Mà.. Lúc nãy cậu làm cái gì thế?"

  " Tôi lấy áo len của anh và tháo tung nó ra để phân tích các chất hóa học đã tạo nên nó, mà  nhân tiện nói luôn, nó là cái áo len anh mặc thường xuyên nhất, cái áo len màu nâu café ấy."

  " AAAAAAA!!! Cái áo đắt nhất của tôi!!! TÔI SẼ GIẾT CẬU!!! QUÀ SINH NHẬT CẬU TẶNG TÔI ĐÓ HẢ???????"

  " Kekeke, lại đây nào John, chúng ta đi mua đồ đi!"

  Sherlock mỉm cười, tay với lấy cái áo vest treo ở trên tường choàng vào người, nút áo lại mặc cho tôi đang đỏ phừng mặt, chuẩn bị lao đến cho cậu ta một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta rất giàu nên có lẽ... nên nhân cơ hội này mà lợi dụng cậu ta một tẹo.

  " ... Ừ, đi!"

  . . .

  End chapter 2.2.

  

(Johnlock) I'm Bored, John!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ