Tui cảm thấy cái lớp của tui không khác gì cái sòng bài.
Yep, giống hệt.
Thi xong rồi nên bọn nó mang bài đến khủng bố sự trong sạch của lớp tui, may mà không có cá cược, nếu không thì xác định cả lũ lên phòng thầy hiệu trưởng.
Đm, thấy mình vô duyên vãi. Thôi, next sang truyện đi, đọc mấy cái này làm gì. Lần này là về tuổi thơ của Sherly và Jamie (James Moriarty). Hai nhóc ấy cũng dễ thương lắm. James là bé, Sherly là nhóc.. . .
27 năm trước.
" Sherly, sau này tớ chuyển đi xa cậu rồi thì làm thế nào?"
Một cậu bé con chống tay lên cằm, nhìn chăm chăm cậu nhóc bên cạnh, hỏi. Nhóc cười, đưa tay xoa xoa tóc tơ đen tuyền của bé, cười cợt nói:
" Thì... bảo Mycie chuyển chỗ ở ra đó là được! Jamie, cậu phải ở bên cạnh tớ đấy!"
" Ừ! Tớ biết rồi!!"
" Tốt, Jamie."
Nhóc cười dịu dàng hôn lên trán bé. Mặt bé đỏ lên, vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng che đi. Nhóc cười to.
" Sao thế? Đây cũng không phải lần đầu tớ làm vậy mà, Jamie. Nhìn cậu dễ thương quá à!"
" Sherly ngốc! Tớ đã bảo không được làm vậy rồi mà!"
" Jamie ngượng rồi! Jamie ngượng rồi a!"
Nhóc đưa tay nhéo má của bé, miệng liên tục trêu chọc. Bé vùng lên, chạy đi, ôm lấy chân anh trai của nhóc đứng cạnh, chỉ về phía trước mặt nói:
" Anh Mycie!! Sherly trêu em! Á á! Cứu em!!"
" Jamie! Cậu đứng lại cho tớ! Mau mau đứng lại!"
" Không! Lêu lêu Sherly!"
Jamie chạy vụt đi, làm mặt xấu quay về phía nhóc, nhóc càng hăng máu chạy theo, tạo thành một khung cảnh hết sức huyên náo, cộng thêm với tiếng căn ngan của Mycroft lại càng ồn ào hơn. Một lúc sau, nhóc dùng hết sức lao lên ôm bé ngã vào lòng, mái tóc nâu đen kia dụi vào ngực bé:
" Jamie chạy nhanh thật đấy!♡"
" Sherly bỏ tớ ra!! Mách mama a! Nặng như lợn ấy!"
Bé vẫy vùng định chạy tiếp, nhóc bực bội tiến lên hôn vào môi của bé, mút chặt:
" Uhm, uhm? Sherly? Cái gì đấy?"
" Cậu là của tớ! Hôm qua tớ thấy Papa và Mama làm thế, Mama bảo là nó nghĩa là đánh dấu chủ quyền đấy!"
Nhóc ranh mãnh mỉm cười nói, mặt bé đỏ thật đỏ, trong lòng thật ngượng a! Trong khi đó nhóc lại tỉnh bơ nhìn nhìn môi mềm hồng hồng của bé, hình như còn chưa ngấm? Tiến tới hôn thêm một cái nữa vào má bé, mỉm cười tươi rói, chắc là ngấm rồi đấy! Mà má bé trắng trắng hồng hồng giống bánh bao Trung Quốc ghê cơ!
Cậu nhóc đâu có biết rằng, chỉ cần năm phút cũng đủ để bé con 5 tuổi ấy hoàn toàn bị cướp mất trái tim. Dấy lên trong lòng bé con một cảm giác thật lạ, tim đập thình thịch trong lòng ngực, má đỏ hồng, muốn tiến tới để ôm người ta vào lòng. Chốc lát, bé xoa xoa mái tóc nâu đen của nhóc con.
" Uhm, được! Sẽ chỉ là của Sherly thôi!"
Bé con gật đầu, phủi quần áo đứng dậy, cậu nhóc thơm một cái nữa lên má bé con.
" Bye bye, mai Jamie lại tới chơi với Sherly nha!"
Bé con cũng đáp lễ lại, cười:
" Bye bye Sherly, mai Jamie lại tới a!"
. . .A... Cũng không hiểu bây giờ cái fic này là về Sheriarty hay là Johnlock nữa, viết nhảm vl... Cắt cắt, Jamie là chỉ thuộc về Sebastian a! Sherly thì chắc chắn thuộc về Johnny!
Từ chap sau sẽ chừa, từ chap sau sẽ chừa, nhưng để tui thỏa mãn nốt fic này đã nhé....
Xin lỗi John, xin lỗi John, xin lỗi John, chuyện quan trọng là phải nói 3 lần!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Johnlock) I'm Bored, John!
Fiksi PenggemarSherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận r...