Chương 1.3b: Đêm dài lắm mộng (H)

2.4K 175 10
                                    

- John,- Sherlock lay lay vai anh, mặt đỏ đỏ vì thấm hơi men, John giật mình tỉnh dậy, anh thì khác, đã gục từ đời nào rồi mà vẫn ngoan cố đòi uống tiếp. Sherlock cực kì không vui, cậu quyết tâm lôi anh về bằng được. Phả hơi nóng vào tai anh, mùi rượu Whisky thoang thảng bay lên cùng mùi hương đặc trưng của cậu sỗ sàng xộc thẳng vào não anh. - Tôi thấy anh say rồi đấy, về thôi.
- Tôi không thích có gã tay mơ đánh bại tôi.
John bực mình nói, toan uống tiếp cốc bia trên bàn. Sherlock hất thẳng cốc bia đánh choang một cái, bực bội trả tiền rồi kéo anh về.
- Không, Ah~~~ Sherlock, tôi muốn uống tiếp! Tôi chưa có say mà, Aaaa!~~
John mè nheo kéo kéo tay áo của Sherlock, ngước mắt nhìn cậu. Biết sao được, cậu ta cao quá mà!
- Anh say rồi, John! Không là không!!
Sherlock cự tuyệt, cực kì nhanh lẹ đẩy anh vào trong chiếc xe taxi đã đợi sẵn.
. . .
Không khí im lặng, John nhìn ra cửa sổ, cố tình để Sherlock không nhìn thấy cảm xúc của mình hiện giờ.
Dỗi rồi chứ còn gì nữa!
Sherlock nhìn John một lúc, chộp lấy tay anh nhét vào túi áo mình giống như lúc đi, giọng nói trầm trầm quyến rũ:
- Về nhà uống sau cũng được, dù sao anh có vẻ rất thích uống rượu. Nhưng tôi chỉ có thể cho anh uống chút rượu vang nhẹ nhẹ thôi. Nếu anh thích, tôi sẽ cho anh phê hơn cả dùng ma túy.
Không biết là có ý gì không nhưng John đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, Moriarty có lẽ còn không nguy hiểm bằng Sherlock, nhất là khi cậu đã uống rượu vào.
- Tôi... Uh.. Đi ngủ sớm. Tôi thấy hơi say say rồi...
- Không sao đâu, John. Tôi nghĩ anh vẫn uống tiếp được đấy.
Sherlock lạnh lùng nói, một nửa mặt được ánh sáng xanh của điện thoại chiếu lên nhìn rất đáng sợ. Lần đầu tiên, John cảm thấy người bạn cùng phòng này thật "creepy".
- Mycroft, anh tháo hết camera xuống trước khi tôi về nghe chưa.
Sherlock nói, giọng lạnh lùng. Cậu ta hẳn đang ra lệnh cho Mycroft, mà tháo hết camera xuống làm gì nhỉ? John băn khoăn nghĩ thầm, không khỏi có chút tò mò liếc sang cậu.
" Chú định làm đây? Tháo hết xuống sợ hơi bị lâu."
- Nội trong vòng 1 tiếng nữa không tháo hết, tôi đem Greg của anh ra làm thịt!
" Đừng làm thế! Tôi giết cậu đấy!"
Tiếng Mycroft nghiến răng kèn kẹt phía bên kia, đang mây mưa ân ái mà thằng nhóc này dám xông vào?! Đúng là bị Bác sĩ chiều hư rồi!
- Nếu thế thì làm nhanh lên! Tôi cảm thấy Greg đang rất mệt mỏi đấy, anh ta còn chưa viết xong báo cáo của vụ án đâu.
" Tôi biết rồi, Stinky."
Mycroft cợt nhả đùa giỡn gọi biệt danh của Sherlock ra rồi ấn nút kết thúc cuộc gọi, tiến lại gần Greg đang đau ê ẩm nằm ngủ bên cạnh.
- Bà xã ah, làm hiệp nữa nào.
- Tôi giết anh đấy, Mycroft!
Greg ậm ừ gằn giọng.
- Tôi biết em sẽ không làm vậy đâu, bà xã ah~
Mycroft cười mỉm quyến rũ, hôn lên môi của vị thanh tra thám tử trước mặt.
. . .
- Vậy, Mycroft đang làm gì vậy?
John ngập ngừng hỏi, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị tuyệt đẹp như pho tượng làm từ loại cẩm thạch tốt nhất.
- F*cking.
Sherlock thở dài, nhìn thẳng, tay nghịch nghịch cái điện thoại hãng IPhone đắt cắt cổ. Chiếc xe đi lòng vòng đúng 1h đồng hồ rồi đỗ lại trước cửa nhà 221B phố Baker. Sherlock trả tiền cho bác tài xế rồi đi ra bên kia mở cửa cho anh.
- John, liệu anh có còn sức để lên tầng không thế?
- Kh, không sao đâu mà! Cậu đang coi thường tôi quá đấy!..
John hất tay của Sherlock ra, loạng choạng đi lên tầng. Bà Hudson thấy thế liền chạy vào đỡ lấy anh:
- Ôi, hai anh làm gì mà uống say thế này? Mới có 8 giờ tối thôi mà, tôi cứ tưởng các anh sẽ uống đến tối muộn chứ?
Sherlock cởi áo khoác và khăn tay ra, vắt chúng lên trên móc, đưa tay ra đỡ lại John đang loạng choạng hơi men, nhún vai nói:
- John đòi uống thêm, nhưng tôi không cho. Tôi đã bắt anh ấy phải đi về...
- Oh, vậy sao?
Bà Hudson mỉm cười hài lòng, hai tay chắp vào nhau.
- ... Tôi cũng đã hứa sẽ cho anh ấy uống thêm khi về nhà.
- Sherlock! Thật không thể tưởng tượng nổi!- Bà Hudson giơ tay lên tức giận.- À mà, các anh uống cái gì ấy nhỉ?
- Rượu vang nhẹ thôi, chủ yếu là tôi uống. Ở quán tôi không uống được mấy.
Sherlock ái ngại nhìn lại John, có vẻ như kế hoạch đêm nay thành công hơn dự kiến.
. . .
- John, rượu của anh đây.
Sherlock đặt cốc rượu lên cái bàn nhỏ, tay còn lại khẽ lắc lắc ly khác. Không khí ở đây bớt ồn ào sôi nổi hơn ở mấy cái quán Bar kia, toàn một lũ dở người làm những hành động dơ bẩn.
Chỉ là... Rất yên tĩnh.
Sherlock nhấp một chút rượu, cầm lấy chiếc violin kéo một bản nhạc ngẫu hứng, cậu hơi nheo mắt khi nhìn thấy con gấu Hamish trên bàn. Đứng lên, Sherlock đặt con gấu vào lòng John, mỉm cười:
- Anh uống xong rồi sao? Uống của tôi nữa này.
Nói xong liền đẩy cốc rượu đỏ như máu về phía anh. Cũng như ly trước, John uống một hơi cạn sạch.
Ah, sao đau đầu thế nhỉ?
John lúc lắc đầu, đưa hai ngón tay lên xoa xoa thái dương. Thực sự càng lúc càng thấy chóng mặt. Sherlock nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào tai anh, giọng nói kia thật dễ khiến người ta lún sâu vào dục vọng.
Sao anh không thử ngủ một lát đi? Có lẽ sẽ đỡ mệt hơn đấy...
My dear John, the game is on.
. . .

1122 từ rồi các chế ạ,
Ráng chờ đến chap sau đi, chap sau là có H ạ.
Em thề, em hứa, em đảm bảo rằng chap sau có H.

(Johnlock) I'm Bored, John!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ