Chapter 1.2: Merry Christmas!

2.9K 224 6
                                    

   London một sáng lạnh thấu xương.
   Tuyết rơi rơi ngoài cửa sổ. Trên phố Baker cũng ngập trắng tuyết là tuyết.
    Nhưng sắp đến giáng sinh rồi. Đến cả căn hộ 221B cũng ngập tràn không khí nhộn nhịp. John hứng khởi ngồi trên chiếc thang, quanh người quấn kim tuyến lấp la lấp lánh chẳng khác nào cây thông Noel. Anh đang cố gắng với tay lên để gắn ngôi sao lên đỉnh của nó. Vừa mới đặt ngôi sao màu vàng vô cùng dễ thương lên thì...
   "ĐOÀNG!!"
   - John! Chỗ đó đã có chủ! Mr. Skull sẽ lên đó ngồi!.
   Một phát súng kết thúc tất cả, mọi công sức của John đi vào dĩ vãng. Vốn biết Sherlock sẽ cố chấp để đặt Mr. Skull lên đó, nhưng không ngờ cậu ta lại dùng cách này.
   - Đồ chết tiệt nhà cậu!! Tại sao lại bắn hỏng ngôi sao của tôi hả??!
   - Không John, tôi giành lại chỗ cho Mr. Skull. Giống như tôi đang giành lại chỗ của mình trong trái tim anh vậy.
   Sherlock thổi mấy sợi khói mỏng mảnh từ phía khẩu súng ngắn. Nhanh chóng bước lên thang để gắn Mr. Skull lên đó. Cậu mỉm cười.
   Thịch, thịch, thịch...
   John bất chợt đỏ mặt, anh quay mặt đi. Khốn thật! Cậu ta lúc cười nhìn đẹp trai quá.
   Tim anh bất chợt đập rất nhanh, liệu... Sherlock có như thế này không nhỉ?
     - Sherlock, John, Hai cậu bé đáng yêu của tôi. Có muốn ăn bánh gì không?
     - A, bà Hudson. Tôi có thể có một tách hồng trà nhiều sữa không?
     Sherlock giống như lúc lên rất nhanh chóng tụt xuống thang, mỉm cười nhìn lại Mr. Skull được đặt ngay ngắn ở trên đỉnh cây thông Noel. John khẽ chạm tay vào vai cậu ta, ghé sát môi thì thầm.
      - Cậu... có phải vừa nói gì không?
      Sherlock cau mày, quay mặt đi, cầm lấy chiếc Stradivarous ưa thích:
     - John, tôi chẳng nhớ là đã nói gì cả. Nào, bà Hudson. - Tên nhóc mỉm cười nhìn về phía người phụ nữ đáng kính của cả hai người bọn họ.- Bà thích bài gì nào? Auld land Syne? Merry Christmas? Hay là Ode to Joy?
     - Tôi sẽ chọn bài Merry Christmas.
     Bà Hudson ló đầu từ phía phòng bếp bừa bộn những chất hóa học, cười hiền hậu ngọt ngào.
   - Được thôi.
     Sherlock bĩu môi,  tay bắt đầu kéo những phím đàn du dương. 
    . . . 
     - Đánh đàn hay đấy, Sherlock.
     Lestrade đứng dựa vào sofa nói, gật gật đầu.
     - Tôi có thể đặt cái này ở đâu nào, bà Hudson?
     - Oh, đáng yêu quá. Để ở đó đi, Mycroft. Chút rượu vang có khi cũng tốt.
    Bà Hudson chỉ vào cái bàn ở giữa hai chiếc ghế sofa, cười vui vẻ. Mycroft nhanh nhẹn luồn tay vào túi áo khoác của Greg Lestrade, cười hạnh phúc trước khi "vô phúc" gặp phải giọng nói trầm trầm của thằng em yêu quí:
   - Mycroft, tôi biết anh đang lén lút bỏ tay vào áo khoác của Lestrade đấy nhé!
   - Chú im đi!
   Mycroft tay vẫn để trong túi áo khoác Greg, đỏ mặt đáp lại.
   - Chú cũng đâu vừa! Thật sự là rất muốn, không phải sao? Tôi sẽ bảo với bác sĩ của cậu...
  (Mycroft à, phải để các bạn ấy tự do thổ lộ chứ?)
   - Ah, chúng ta cùng ăn bánh thôi! Mycroft, nhớ ăn nhiều vào nhé, anh trai! John, lấy đĩa cho tôi nào!
   Sherlock đánh trống lảng nhanh chóng, mở đĩa bánh kem Chocolate ra, nhướng mày nhìn anh trai hám ngọt của mình, nhấn mạnh.
   - Lestrade, cứ để anh ấy Tự. Do đi.
   "Cốc cốc!"
   - Tôi sẽ mở cửa!
   Sherlock nhanh nhảu bước ra ngoài, mở toang cánh cửa.
   - Xin chào!!..- Nhưng vừa nhìn lại người đến, giọng cậu chùng hẳn.- ... Molly Hooper..
   - A, Sherlock, chào anh!.. - Molly nở nụ cười gượng gạo.- Đông vui quá nhỉ, tôi vào được không?
   - Vào đi, ở đây gồm toàn những mớ hổ lốn thôi.
   Giọng cậu càng ngày càng nhỏ dần, lầm lì.
   - Sherlock! Vào uống trà của anh này.!!
   John cầm chén hồng trà nóng hôi hổi giơ lên, tay còn lại cầm đĩa bánh kem Chocolate.
   - Vào đây!
   Molly ngồi cạnh bà Hudson thưởng thức tài nghệ của Sherlock, cậu kéo những cung đàn du dương cùng với tiếng chuông từ tháp Big Ben vang lên,
   - Cạn ly!
   Bà Hudson đứng lên, cụng ly với những người đang đứng vây quanh, Sherlock sau khi chúc mừng năm mới liền chui tọt vào phòng ngủ của cậu.
  . . .
  " Ah~.."
  Happy new year, Mr. Holmes.
  Sherlock nhìn chằm chằm tin nhắn, The Woman đã nhắn rất nhiều tin nhắn rồi. Cô ta không thấy mệt sao.
   - Cô ta... Lại ve vãn cậu sao? Thật là... Đã 58 tin nhắn rồi đấy.
   John đứng đằng sau cánh cửa, ánh mắt buồn buồn nhìn điện thoại của Sherlock. Irene Adler, cô ta đã nói chuyện với John, điều đó đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm này... Với Sherlock sao? Rối rắm quá đi mất!..
   Hay đây chính là... Ghen?
   - Sao anh lại vào phòng ngủ của tôi?
   - Sherlock, ra ngoài đi, cùng chúng tôi ăn bánh. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau.
    - Tôi ghét ăn bánh!
   John bước lại gần, xoa rối bù mái tóc vốn đã xoăn tít của cậu, mỉm cười thật hiền.
   - Ngốc! Cậu nghĩ thế là tôi tin ư? Tôi không khờ khạo vậy đâu, cậu chắc chắn rất thích ăn bánh ngọt! Nào, đi ra ngoài.
  - Tôi ghét anh, John.
  - Đừng trẻ con như vậy, Sherlock!
  - Tôi ghét anh bởi vì tôi yêu anh.
  ( Đoạn này nghe bài I Do rất hợp á nha, khuyên nghe =)))
  Sherlock chộp lại tay anh, bởi vì cậu yêu John, yêu rất nhiều. Cậu lặp lại, tiến lại ôm chặt anh.
  - John, tôi rất yêu anh. Tôi. Yêu. Anh!
  - Sherlock, đừng nói nhảm nữa.
  John cố đẩy Sherlock ra, môi run run, cố gắng để mình không quá xúc động, cậu ghì chặt đầu John vào ngực mình, quanh người anh giờ được mùi hương của Sherlock ôm chặt lấy, len lỏi vào tim, từng chút một toàn là mùi hương quen thuộc đó.
   - Tại sao? Lúc nào cũng là cậu? Người cuối cùng yêu tôi cũng là cậu, Sherlock. Đồ khốn này! Sherlock Holmes... Đồ khốn!...
   - Anh có yêu tôi không, John?
   - Tôi... Tôi...
   John nhìn thẳng vào đôi mắt của Sherlock, người con trai này, lúc nào cũng thật bí hiểm, lúc nào cũng thật biến thái. John định quay mặt đi đánh trống lảng, nhưng lập tức lại bị đôi mắt quyến rũ của cậu ta hấp dẫn, bây giờ nhìn cậu ta giống như một thằng nhóc cấp 3 đang cố gắng tỏ tình với người nó thích. John hôn nhẹ vào cằm của Sherlock,
   - Tôi cũng yêu cậu, Sherlock.
   - Tôi yêu anh nhiều lắm, John. Tôi yêu anh, tôi yêu anh....
   Sherlock giống như đứa bé dụi dụi đầu vào mái tóc màu nắng của John, mùi dầu gội hương dâu nhẹ nhàng bốc lên thật thơm, lặp đi lặp lại câu nói ấy. Lần đầu tiên, cả hai con tim cùng cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt. John khẽ ho khụ khụ, đập đập tay vào ngực của Sherlock.
   - Chúng ta mau ra ngoài thôi, mọi người đang chờ đấy.
   - Tối đến sẽ nói chuyện sau nhé?
   - Còn chuyện Irene Adler đấy! Cậu chờ đó!
   - John, Sherlock! Nhanh ra ngoài ăn bánh này! Mycroft ngốc! Bỏ miếng bánh đó xuống mau!!
   Tiếng Lestrade vang lên hối hả giục, cùng với tiếng mắng Mycroft.
   - Ra ngoài thôi.
   - Uhm..
   . . .
   - Nhìn mặt chú đỏ thế, em trai?
   - Đỏ cái đầu anh ấy!!
   - Sao thế, John? Mặt anh cũng rất đỏ đấy.
   - Kh, không có chuyện gì đâu, Greg! Anh đừng đoán mò.
   John và Sherlock chột dạ giật mình, nhưng trong lòng ngập tràn mật ngọt hạnh phúc.
   - Merry Christmas and Happy New Year.
   - Oh, Sherlock~ Đáng yêu quá!
   - Bà Hudson, làm ơn đừng nói vậy mà. Còn ba cái người kia, làm ơn biến khỏi nhà của tôi. Tôi có việc riêng! Cảm ơn!
   ( Đồ phũ phàng!)
     . . .
  


(Johnlock) I'm Bored, John!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ