Chapter 2.1: You're my pleasure

1.6K 128 3
                                    

  Nhiều khi đơn giản tôi chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc say ngủ thật hồn nhiên không vướng bận, lúc cậu dịu dàng ôm hôn lấy tôi hay lúc cậu hậu đậu làm đổ hết thứ này đến thứ khác khi phụ tôi làm bếp, lúc nào cũng ngây thơ trong sáng ngoan ngoãn như thế này thì có phải đúng là một cậu bé ngoan không. Đằng này cậu lúc nào cũng chỉ la hét ầm ĩ cả lên, nhiều lúc lấy tôi ra làm thí nghiệm (bao gồm cả những thứ ai cũng biết rồi ấy), quậy phá giống hệt một chú cún con phiền nhiễu. Nhưng nhiều khi cậu lại dễ thương đến mức tôi không kìm lòng được phải hôn nhẹ cậu một cái, hay nhiều lúc cậu lại tự làm mình bị thương khiến tôi phải quấn quít lên mà băng bó lại cho cậu. Sherlock ah, sao trên đời này lại có người nghiệt súc như cậu thế hả.
  " Uhm... John... Nằm xuống đi... Tôi cần gối ôm của tôi."
  " Ai là gối ôm của cậu cơ?"
  Tôi cau mày nhìn yêu xuống cái tên nhóc hư đốn dưới chăn đang nằm một cách lười biếng, tay Sherlock để ngang bụng tôi hòng đè người xuống để ôm, giọng cậu ta lèm bèm ngái ngủ, bao nhiêu sự sắc sảo ngày thường đều biến đâu hết, chỉ còn dưới thân một con mèo lười cứ đòi nằm đè lên chủ nhân.
  " Anh biết không, John?.."
  " Uhum?"
  Tôi nhìn lơ đãng xuống tên nhóc kia, cậu ta mắt nhắm mắt mở, tay mân mê chỗ bụng của tôi, những tưởng cậu ta sẽ tiến tới sâu hơn nhưng ai ngờ cậu ta lại rất dịu dàng xoa xoa vào chỗ ngày xưa chị Harry thường xuyên vỗ tôi ngủ lúc ngày bé.
  " Harry bảo tôi anh rất thích được chị ấy xoa như thế này... Lúc bé..."
  " Uhum."
  " Lúc có anh bên cạnh tôi cảm thấy rất yên bình... Mấy hôm nọ anh đi công tác tôi đã không ngủ được."
  " Tại sao không ngủ được?"
  "... Nhớ anh. Tôi cảm thấy rất lạ. Tôi không phá án được. Lestrade đã mắng tôi một trận. Tôi ghét anh ta."
  Cậu ta im lặng một lát, tay ngưng cử động, cái đầu xù rối màu đen kia rúc vào chăn. Dù không thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng được con người mặt dày hơn tấm thớt này đang đỏ ửng.
  "... Tôi trẻ con lắm phải không?.."
  " Ừ, cậu trẻ con lắm." - Lấy tay luồn vào mái tóc thơm mùi đại dương kia, cảm xúc tốt lên rất nhiều. Đúng là nhóc con phiền phức, cảm thấy cậu ta như đang hờn dỗi vậy. - " Nhưng cậu cứ trẻ con như vậy đi. Nhóc con đầu tiên làm tôi phải bấn loạn ạ."
  Bởi vì tôi thích cậu lắm.
  Tôi yêu cậu lắm cậu biết không?
" Được có cậu là hạnh phúc cả đời của tôi đó. Vậy nên ngẩng đầu lên đi"
  " John... Anh.. Nằm xuống đi. Tôi muốn có gối ôm của tôi."
" Rồi rồi cậu nhóc, mà Greg nhờ cậu vụ nào mà tôi không biết?"
  " Lestrade hỏi tôi làm thế nào để thoát khỏi Mycroft, bởi vì mấy tháng nay đi làm muộn mà sếp không những không mắng mà còn rất ủng hộ. Vụ đó không phải chuyên môn của tôi, tôi thích nhìn cảnh họ làm t..."
  " Cậu không thể ngoan ngoãn một chút à?! Hơi tí là lại... Đầu óc đen tối quá rồi đấy! Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi!"
  " Mai chúng ta làm được không?"
  " Không làm gì hết!! Đi ngủ mau!! Cứ dễ thương được một lát thôi là lại đáng ghét rồi!.."
  Nhưng chốt lại lần cuối.
  Tôi yêu cậu, có cậu chính là niềm hân hạnh của tôi nhưng Sherlock ah, ngay lập tức đi ngủ và ngừng cắn tay tôi đi.!!
  . . .
  Tehe, lần này Sherlock nhà ta ngoan man luôn ah. Rất ngoan ngoãn nằm im nói chuyện với Johnny, chỉ hơi nghịch một thôi.
  Tình hình tui sắp thi HK rùi nên thỉnh thoảng sẽ drop truyện không báo, nếu thấy tui up truyện lên khá nhanh hay thông báo bảo sửa lại phần truyện hay drop tạm hoặc các thứ khác thì mong mọi người thông cảm ah.
  Chap nào lẻ (VD:3,5,7...) thì  hường (ngoại trừ lúc con au hết ý tưởng phải viết H, hay chap 1.3 bên trên) chap nào chẵn (VD: 2,4,6,8...) thì tức lúc ấy John sẽ được con au nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, được phát biểu cảm nghĩ thoải mái. Sherlock cứ yên trí lớn! Không ai làm gấu của cậu cả đâu!
  Thank you you guys so much~ <3<3<3
   End chapter 2.1

(Johnlock) I'm Bored, John!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ